Chap 18: Kurostuchi và Akastuchi

286 8 3
                                    


Chap 18: Kurostuchi và Akastuchi

Trời sáng, khi những giọt sương còn đọng trên lá, nhìn từ cửa sổ vào một căn phòng, một căn phòng gọn gàng, gọn gàng đúng kiểu người từng tá túc tại đây sẽ không còn nữa, chỉ vài ngày nữa thôi thì Yuki sẽ dọn tới nơi ở mới, chính xác luôn là mai. Còn hôm nay, cô dậy từ sớm, tự tay nấu một bữa ăn ngon cho Tachibana- sensei, người vẫn còn đang ngủ khì từ qua đến giờ vì mệt, bữa ăn như một lời cảm ơn đã cho cô tá túc tại đây. Xong bữa sáng của bản thân, Yuki thay đồ, cầm lấy ví tiền để trên bàn kiểm tra một lúc, đi ra cửa, mang giầy, ra ngoài rồi khóa cửa lại cẩn thận, sau đó chừng hai ba bước thì quay lại ngắm nhìn ngôi nhà rồi thở dài, haizz! Mặc dù nhà ở cũng chỉ nằm trong ngôi làng nhưng không được sống cùng Tachibana- sensei nữa thì cô ấy sẽ ra sao? Chắc là cổ sẽ buồn lắm, lúc Yuki tới thì cô trông vui thế cơ mà, mà thôi, phấn chấn lên- Yuki thầm nghĩ- mình sẽ tới thăm cô mà, có đi đâu xa đâu, còn bây giờ thì đến chợ mua đồ thôi. Và cô rảo bước trên con đường đất, nơi ven đường mọc những khóm Buruberu1 xanh ngát của lòng biết ơn.

~ Chợ ~

Ồn ào, náo nhiệt, đó là những gì có thể nói là hôm nay là có hơi đông đấy, Yuki sẽ mệt đây.

-Xem nào- Cô lật lại giấy- có lẽ mình nên mua thêm mấy miếng dán tường và giấy dán kính nữa, nên mua mấy miếng lót ly nếu có khách và nên....

Bốp!

Mải đi nên cô đã va phải ai đó, đánh rơi túi xuống đất

-Ôi, xin lỗi, anh có sau không, tại em không chú ý- Cô rối rít xin lỗi, lật đật nhặt mấy thứ đồ kia lên

-Không sao, để đó anh nhặt cho!

Người tốt bụng này cúi xuống nhặt mấy thứ đồ của anh ta để Yuki khỏi mất công, anh ta có vẻ ngoài phốp pháp, mặc bộ đồ đặc trưng của làng Đá, khuôn mặt trông hiền khô, không giống mấy tay bặm trợn như mọi người tưởng nếu va vào ở những cái chợ.

-Xin lỗi nhưng em trông lạ quá, ý anh là em không phải người ở đây phải không?

Anh ta nhận ra Yuki không phải dân làng này, có lẽ người ở làng Đá hình như chỉ cần nhìn qua một cái là biết ở đâu ngay thì phải.

-Vâng, em từ Konoha đến. –Yuki không mấy ngạc nhiên vì đã quen rồi

-Ồ, đúng thật- Anh ta nói- đồ em nhìn khác ở đây, làng Đá bọn anh không có loại đồ này, đừng hiểu lầm là anh soi mói gì, chỉ là một cách để nhận biết người trong làng lẫn nhau thôi.

-Đừng lo, em không để ý đâu, à mà xin lỗi anh, bây giờ em phải đi mua đồ cái đã, có người đang chờ em. –Cô sực nhớ

-Ừ, anh cũng có người đang chờ, vậy em đi đi.

-Vâng! –Cô đáp

Và thế là cả hai quay đi để tới cái nơi có "người đang chờ" đó.

-Trời nóng thế này mà anh ta vẫn mang khăng choàng cổ ư, kì thật nhỉ?

Yuki nhớ lại cái khăn choàng cổ vàng của người ban nãy

~ Tại một cửa hàng~

-Cái này có hơi mắc, ông có thể bớt giá cho cháu được không?

The story of Deidara (Câu chuyện về Deidara ) Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ