Chap 6: Yuki Hanakoto

323 20 2
                                    


~Sân trường~

Ở dưới một tán cây, Yuki ngồi bên dưới, cầm một hộp Takoyaki, thở dài. Khuôn mặt trầm ngâm nhìn mãi mà không buồn động đũa. Cô nhớ mẹ và chị hai nhiều lắm nhưng.... nhưng cô lại không muốn quay về đó.

~Đằng sau phòng 10~

-Haizz! –Dei thở dài

-Sao vậy, bữa nay chán gì hả? –Kouta hỏi

-Thì là con bé đó

-Con bé đó ? –Yoshiri thắc mắc

-Ý cậu là con bé Konaha ấy hả ? – Jana lanh trí

-Chứ còn ai khác. Tớ cứ tưởng đứa học sinh mới là con trai, định thu nạp làm đệ tử cho chúng ta vậy mà....

-Vậy mà nó là một đứa con gái vô tích sự và nhát gan chứ gì? – Có lẽ câu nói của Dei đã châm ngòi cho sự khinh thường của lũ bạn cậu đối với cô bé Konohagakure kia.

- Tớ ghét bọn Konoha, chúng là mối thù của Iwagakure chúng ta! – Kouta nói

-Bọn chúng là bọn xấc láo nhất mà tớ từng thấy, cứ ỷ thắng Iwagakure ta trong Đại chiến ninja lần thứ 3 là cứ ngạo nghễ thế đấy!

-Còn cái con bé kia nữa, qua đây học mà cứ như là qua để khoe khoang về cái làng chết tiệt của nó.- Jana khinh miệt

Cả bọn bạn của Dei chẳng biết gì cả, cứ ở đó châm thọt người khác chỗ này chỗ kia. Yuki đâu có nhát gan, chẳng qua là cô chưa quen với chỗ ở mới, cô đâu có vô tích sự, 7 tuổi nhưng có đã biết tự lập khi phải rời xa mẹ và chị hai. Việc cô tới đây học đâu phải là khoe khoang gì về Konoha, chỉ là..... do hoàn cảnh bắt buộc phải vậy.

-Này, ai như trong giống con bé đó thì phải- Yoshiri phát hiện.

-Đúng rồi, nó chứ con ai nữa.

-Tớ nghĩ ta nên tới nó dạy cho nó biết thân biết phận đi. – Kouta đề nghị

-Hay đó! – Yoshiri nhất trí

Thế là cả ba kéo đến chỗ Yuki tới khuôn mặt hùng hổ, Deidara đang trong tâm trạng chán nản nhưng khi nghe bọn bạn chết tiệt nói thì liền can:

-Này..này... Chờ đã! Cậu định làm gì con bé vậy? –Cậu kịp thời chộp lấy tay Yoshiri.

-Tới cho nó một trận. – Yoshiri đáp lại Dei một cách dứt khoát

- Này, tớ nghĩ là chúng ta nên dừ...Này này, tính làm thiệt hả ?- Dei chưa kịp dứt lời thì cậu ta đã hất tay cậu và đi mất rồi.

Deidara thực sự không thích con bé Konaha kia nhưng có cần nhất thiết là phải nghiêm trọng thế này không, nếu cậu không can, thế nào bọn ngốc kia cũng làm lớn chuyện lên và chắc chắn cậu sẽ bị Ohnoki la mắng vì cậu chơi chung với bọn này, thế nào cũng bị vạ lây. Nếu cậu can, bọn kia sẽ nghĩ cậu bênh vực bọn ngoại quốc và thế nào bọn nó cũng ghét bỏ cậu, ghét bỏ còn đỡ chứ bọn nó mà rao vặt tùm lum cho mọi người biết thì còn gì thanh danh của cậu nữa. Bây giờ đầu óc của Deidara hoàn toàn rối bời, đầy mâu thuẫn, lúc này cậu chỉ mong có ai giúp cậu thoát khỏi cảnh ngặt nghèo gian khó này thôi.

...................

-NÀY! – Kouta quát rõ to

Đang mơ màng trong nỗi nhớ nhà, Yuki bỗng giật mình vì cái giọng hổ gầm trời sập của Kouta, mắt dáo dác nhìn quanh như con thú nhỏ nhút nhát khi xung quanh cô bây giờ là mấy thằng hộ pháp (Thật ra bọn nó không có cơ bắp tẹo nào đâu mà hộ với chả pháp, chẳng qua là vì Yuki nhỏ con nên mình viết dưới góc nhìn của cô bé thôi) mặt mày hùng hổ như chực ăn tươi nuốt sống người khác.

- Mấy anh... có chuyện gì....vậy...vậy ạ? – Cô ngập ngừng

- Mày muốn hỏi có chuyện gì ấy hả? Chuyện này nè!

Jana vừa quát xong, liền lấy tay hất nguyên hộp takoyaki xuống đất

- Mày xứng đáng như vậy lắm! - Yoshiri nói một cách hống hách, vừa nói vừa chỉ tay xuống mấy viên takoyaki đã dính bẩn dưới đất- thứ ngoại quốc như mày tới ăn nhờ ở đậu làng của tụi tao thì nên ăn đồ ăn dính đất để trả ơn vì tụi tao đã cho mày sang đây ở.

Vừa phải nghe những lời nhục mạ của kẻ khác, vừa phải nhẫn nhịn theo lời của mẹ dặn trước khi đến đây, nước mắt Yuki cứ chực tuôn trào. Mà cho dù cô có chống đối lại cũng chẳng được gì, cô chưa đủ mạnh, không, chưa đủ mạnh để có thể phản kháng lại những gì tấn công cô, chưa đủ mạnh về thể chất lẫn tinh thần.

-Xem này! - Yoshiri vừa nói, vừa kéo tóc Yuki khiến chúng như thể sắp đứt ra, vừa cười khặc khặc- Tóc con bé này trắng bóc hà, sao vậy nhóc, mày tẩy tóc à?

Tóc, lại là nó, một lần nữa cô lại bị chế nhạo chỉ vì mái tóc của cô. Ở trong gia tộc, lúc nào mấy đứa trẻ cũng đem mái tóc cô ra làm trò cười, người lớn thì bảo rằng mái tóc của cô chẳng giống ai cả, thật khác thường làm sao, không giống cha có mái tóc màu lam đậm mà cũng chẳng giống mẹ có mái tóc nâu. Cũng vì điều đó mà cha cô lại nghi ngờ bóng gió rằng cô chỉ là đứa con hoang ở đâu đó mà đánh đập mẹ thậm tệ. Cô ghét cay ghét đắng làm sao mái tóc trắng này, cô ao ước được có mái tóc nâu óng ánh giống mẹ hay ít ra thì có mái tóc lam nhạt giống chị cũng được, chỉ cần không phải là màu trắng gớm ghiếc mà ai cũng chê bai này.

Câu nói ấy lại làm trái tim Yuki đau nhói vì nỗi buồn cũ đáng lẽ phải cất giấu sâu tận trong hốc tối của kí ức mà nay nó lại trồi lên

Điều đó khiến nước mắt đau khổ cô đơn của cô càng lúc càng rơi nhiều hơn

Và điều đó cũng khiến Deidara hết chịu nổi rồi, ba thằng ngốc ấy càng lúc càng quá đáng, đến nước này chỉ muốn tới đập tụi nó một trận, càng nghĩ càng sôi máu. Thế là quyết rồi, cậu sẽ tới đập tụi nó, sau này tụi nó muốn nói sau là kệ tía tụi nó.

Nhưng

Lần này cậu không phải là anh hùng

Khi mà cậu vừa bước được nửa bước thì

Đã có một dáng người xông tới, tung một cước vào mặt Yoshiri khiến nó ngã đụi ra, không cần cậu ra tay

Đó là Hazakito

Vừa tung cước xong, cô bé xoay người lại phía hai thằng ngốc còn lại, mặt tối sầm, giọng nói run lên vì tức giận:

-Các người .....Các NGƯỜI...... THẬT QUÁ ĐÁNG!

(Còn tiếp)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Note: Lâu rồi mới ra chap mới này cho mấy bạn nên viết dài dài chút xíu. Thông cảm cho au vì ra chap mới chậm trễ, vì thi HKI gần tới rồi, phải lo chạy nên không có thời gian viết .


The story of Deidara (Câu chuyện về Deidara ) Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ