Chap 15: Cuộc gặp gỡ (2)

181 15 3
                                    


Cô Tachibana bắt đầu kể

-Cậu biết đó, Deidara, con bé không phải người iwagakure, không, phải nói đúng hơn con bé là người có dòng máu lai.

-Máu lai?

-Đúng, con bé là người Konohagakure nhưng cũng mang dòng máu của người làng ta, đáng tiếc thay là những đứa nhóc như các cậu lại không biết điều đó mà lại bắt nạt con bé, cậu có biết tại sau không, Dei?

Cô Tachibana nói với giọng đầy sự ức chế với bọn trẻ, mặc dù không nói đến Deidara nhưng cậu vẫn có cảm giác hối hận khi mình đúng là hèn nhát.

-Có phải là do Đại chiến ninja lần 3 không ạ? - Cậu ngập ngừng

-Thuộc lý thuyết giỏi đấy nhóc, cậu nói đúng rồi đấy, là cuộc chiến mà lúc ấy Konoha và Iwa là kẻ thù của nhau.- Cô nhấn mạnh

-Có phải là vì...

-Tôi biết cậu đang định nói gì, đúng rồi đấy- Cô chặn cậu giữa chừng khi cậu chưa kịp nói hết- mặc dù cuộc chiến đã đi vào quá khứ rồi nhưng tôi nghĩ cái cách sai lầm mà người lớn truyền đạt cho trẻ con đã vô tình khiến tụi nhóc như các cậu dấy lên nỗi khinh bỉ dành cho người Konoha. (Giống như những người ở Konoha đối xử với Naruto ấy nhỉ?)

-Em xin lỗi!

-Không cần phải xin lỗi vì cái này không phải do cậu đâu, nhưng mà đúng là con bé phải chịu khổ rất nhiều, nó có mẹ nhưng lại phải xa mẹ, điều đó thật đúng là tàn nhẫn với một đứa trẻ như con bé.

Nghe tới đây, Deidara xúc động vô cùng, cậu không biết cảm giác phải rời xa mẹ như thế nào nhưng cậu chắc rằng.... đó là một bất hạnh lớn và những ai chịu đựng nó cũng sẽ đau khổ vô cùng, có lẽ đây là lý do khiến cô bé kia trở nên nhút nhát.

-Tại sao em ấy lại như thế ạ? –Một câu hỏi thốt lên từ sự đồng cảm

-Cái đó thì tôi không rõ, chỉ có Stuchikage mới biết chuyện của con bé, tôi chỉ nhận nhiệm vụ chăm sóc con bé trong thời gian ngắn.

-Ưm, vậy ạ, tại em không biết.

-Vậy....

-TACHIBANA! CÓ CHUYỆN GẤP!

Bỗng có kẻ phá đám xen ngang giữa câu chuyện (mất hung à)

-À! Satachi-san, có chuyện gì vậy?

-Lệnh triệu tập khẩn cấp, tới chỗ cầu Hada ngay, có một tảng đá lớn làm sập cầu và có rất nhiều bị thươ...

-Được rồi, tôi tới ngay, anh mau đi báo cho nhiều người tới giúp đi, tôi sẽ theo sau.

Và không đợi lâu, Tachibana- sensei vơ lấy túi đồ, buộc ngay vào bụng và nhanh chóng đi theo người đàn ông ban nãy, trước đó, cô còn quay lại dặn.

-Trông chừng nhà giúp tôi, Deidara, tôi sẽ về trễ hôm nay, phiền cậu giúp!

-Vân..Vâng!- cậu lúng túng đồng ý

-Vậy đi, tôi đi trước đây, nhờ cậu

Và thế là Tachibana đi mất hút, để Deidara bơ vơ lại với cả đống lộn xộn. Đơ như cây cơ lun rùi! (Tội nghiệp Dei T.T)

~5 phút sau~

Dei ngồi im lặng mà không biết phải nên làm gì.

Cậu đi loanh quoanh trong nhà cho đỡ chán

Rồi cậu lại kêu trời

-Bà cô này đúng là hay quá mà, bả kêu về trễ mà trễ là chừng nào mới về. Đừng có nói là mai về nha, bây giờ là 5 giờ chiều rồi, tui đây chưa ăn gì đó. Trời ơi là trời!

-Ưm!

Một tiếng rên khe khẽ phát ra từ căn phòng cuối dãy, nó khiến Deidara tò mò và muốn đi xem nó là từ cái gì. Cậu bước đi nhẹ nhàng qua dãy hành lang, đẩy cửa cẩn thận và nhìn vào bên trong, trong đó là một cô bé tóc trắng đang ngủ, cô ngủ nhưng có vẻ giấc ngủ không được ngon khi cơn sốt đang quấy rầy cô.

-Thì ra là do mình nói to quá nên chắc nhóc bị giật mình, có lẽ mình nên tránh gây ồn nữa

Nhưng khi định đóng cửa lại, cậu nghĩ:

-Bà cô đó chắc là lâu lắm mới về đây, chắc phải kiếm gì bỏ bụng mới được, có gì mình sẽ nói sau về việc tự lấy đồ ăn, dù sao cũng là do bả thôi.

Nói rồi cậu đi xuống bếp, mở tủ và xem có gì để nấu và cũng đừng xem thường tài nghệ nấu ăn của cậu, ở một mình mà lại, có ai đâu nấu cho ăn nên phải "tự thân vận động" thôi.

-Có lẽ mình cũng nên nấu cả phần cho nhóc đang ngủ kia và cả bà cô nữa, chắc là nhóc đói lắm. (Rất biết quan tâm, ga lăng thiệt!)

Và Deidara nhà ta đã trổ tài nấu nướng, cái mùi thơm phức này chỉ có cháo thôi, Dei cố tình nấu đó chứ cậu chàng nhà ta thích Bakudan hơn nhiều. (Chắc ai cũng biết vì seo hen!)

Khi nấu xong, cậu bưng ra bàn, ngồi xuống và nói

-Itadakimatsu!

Rồi ăn vội cho xong bữa

-Cũng ngon thiệt! - Lại tự khen

~ Lát sau~

Sau khi "xử" xong cái món cháo kia cho phần của bản thân, cậu đem bát đi rửa và lại lấy một cái bát khác, múc một ít cháo và lấy ly rót một ít nước, đậy nồi cháo lại cho Tachibana-sensei về ăn sau. Cuối cùng, Dei để lên mâm và đi tới căn phòng cuối dãy, hi vọng cô bé ngủ trong đó đã thức.

Cuối cùng cũng tới nơi, Deidara mở cửa nhẹ nhàng và nhìn qua khe xem cô bé thức dậy chưa nhưng có lẽ chưa đâu, vẫn còn đang ngủ. Thế là cậu mở cửa phòng đi vào, đến chỗ cái bàn nhỏ, đặt đồ lên đó. Xong, cậu định đi ra ngoài nhưng có gì đó khiến cậu tò mò và bị cuốn hút bởi cô bé kia, một sự lạ lẫm so với những con gái khác mà cậu từng gặp, và cậu quyết định ngồi lại, chờ cô bé thức giấc để xin lỗi luôn vì chuyện lần trước.


The story of Deidara (Câu chuyện về Deidara ) Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ