Hôm nay là một ngày nắng nóng đến cháy da, Deidara đang đi mua đồ, trên đường cậu bất chợt gặp Yuki, có vẻ như là đang tìm kiếm thứ gì đó ghi trên một tờ giấy, có thể là nhà chăng, có lẽ là nên giúp nhóc- cậu nghĩ
-Yuki, nhóc tìm gì đấy? Cần anh giúp không? –Từ lúc nào mà cậu đã đứng cạnh cô.
-Á! –Cô giật mình
- Xin lỗi đã làm nhóc giật mình, là anh, Deidara đây, nhóc đang tìm gì đó, cần anh giúp không?
-Là oniisan à, em cứ tưởng là ai. Em đang tìm vài thứ đồ cần mua ở chợ mà chẳng biết mua ở đâu, Hazakito có nhiệm vụ rồi nên em không biết nhờ ai.
-Đâu, nhóc đưa anh xem, tại anh cũng cần mua đồ nên sẵn chỉ cho nhóc luôn.
-Hay quá, cảm ơn oniisan !
Và Yuki chìa tờ giấy cho Deidara, cậu đọc một lược danh sách rồi lẩm nhẩm
-Cái này, hôm nay có bán, cái kia cũng vậy, ừm, ủa cái này là...
Cậu bất ngờ dừng lại ở một dòng chữ không phải là ghi đồ cần mua, nó giống như một địa chỉ nào đó.
-Này nhóc, địa chỉ này là gì vậy ?
-À cái đó là địa chỉ chỗ em chuẩn bị dọn tới ở, đồ lát mua cũng là đem tới đó.
-Ủa chứ nhóc không ở nhà bà cô đó nữa hả ?- Cậu hỏi
-À ! Tại em sợ là làm phiền Tachibana-sensei nên em xin Ohnoki-san cho em chuyển tới chỗ này. –Yuki nói
-Nhóc sướng thiệt ! Không ngờ là ông già đó cho nhóc được chuyển đi đấy, chứ anh đây mà xin gì là ổng từ hết ! –Deidara nhớ lại mấy cái bất mãn ngày xưa
-Ông ấy không có ý đó đâu, oniisan à ! Chỉ là ông hơi nghiêm khắc thôi chứ không có ý gì. À nhưng mà Ohnoki-san là gì của oniisan thế, sao anh biết ông ấy ?
-Ổng là sư phụ của anh ! Mà thôi, dẹp qua bên đi, giờ đi mua đồ cái đã.
-Ưm !
Và hai người bắt đầu rảo bước trên con đường chợ mua những đồ lặt vặt, gọi là lặt vặt thế thôi chứ cồng kềnh ra phết (Tới mức phải dùng 5 cuộn ấn thuật giữ đồ vì nhiều quá, đem sao hết) nào là giấy dán tường, nào là một ít gỗ để đóng đồ như kệ sách, tủ nhỏ để đựng đồ, một cái bàn xếp, ...vâng vâng và vâng vâng. Mua xong, hai người tới một chỗ một cái ghế dưới một bóng cây để nghỉ mệt, trời nắng thật đấy mà đồ lại còn nhiều, đúng là mệt thật !
-Coi bộ nãy giờ ta mua nhiều đấy chứ, dùng đến tận 5 cuốn ấn thuật để đem đi. –Dei nói.
-Hì ! hì ! Tại chỗ mới em nghe nói là không có gì hết do bỏ lâu rồi chưa có ai tới ở, ban đầu là Ohnoki-san nói là sẽ mua giúp em đồ nhưng em từ chối vì ông giúp em nhiều rồi, có lẽ là đừng nên để ông ấy tất bật thêm nhiều chuyện khác, ông ấy bận lắm !
-Hừm ! Coi bộ ông già thương nhóc thật đấy. À mà, nhóc bảo là nghe nói, tức nhóc không biết địa chỉ chỗ đó.
-Hì ! Bị oniisan phát hiện mất rồi, quả thật là em không biết chỗ đó, anh biết không ?
BẠN ĐANG ĐỌC
The story of Deidara (Câu chuyện về Deidara ) Phần 1
RomanceCâu chuyện này viết ra vì cậu! Nó là cuộc đời cậu, Deidara! (Lưu ý: Truyện có yếu tố không giống trong phim cho lắm, xin đừng tìm kiếm nó)