Chap 22: Quá khứ đau khổ

123 3 0
                                    

Dưới cơn mưa, bóng người đó tiến tới gần, càng tiến tới gần hơn đến gốc cây nơi Yuki ngồi. Dù gục xuống khóc nhưng Yuki vẫn biết có người, vì đang trong tình trạng cảm xúc rối loạn, không còn biết gì ngoài việc nghĩ kẻ đang tiến gần là tên biến thái nào đó, cô lén rút ra một thanh kunai, chờ khi kẻ đó tiến lại gần hơn, cô liền bật dậy, lao tới và hét lên:

-Chết đi! Đồ biến thái!

Tay Yuki bật thẳng ra, chiếc kunai lao tới trước mặt người cô cho là kẻ thù với tốc độ rít gió nhưng người kia cũng theo phản xạ liền né ra khiến cô mất đà rồi hắn dùng tay trái giữ tay Yuki, tay kia giáng một cú chặt ngay khớp tay làm Yuki té xuống. Té đau thật nhưng cô cũng ráng quay lại nhìn kẻ tấn công mình là ai và...

-Deidara- niisan! - cô thốt lên khi nhìn thấy khuôn mặt đó

Kẻ-biến-thái mà Yuki tấn công đó là Deidara

-Yuki, sao lại tấn công anh, em làm anh giật cả mình nên...

Deidara cố giải thích khi cậu nhận ra mình lỡ tay đánh cô

-Em...em tưởng anh là tên biến thái nào đó, nên em...

Haizz, hóa ra là cả hai chỉ hiểu lầm, một người thì tưởng người còn lại là kẻ xấu, người kia thì thấy bị tấn công nên phản đòn lại.

-Mà khoan đã, sau em lại ngồi đây, trời đang mưa to như thế mà, anh cứ là em đang ở nhà Stuchiname hôm nay, thế sau lại...

Khi nghe Deidara nói đến từ Stuchiname, nước mắt Yuki lại tuôn ra và lăn dài trên má, cô lại khóc, điều này khiến Dei cuống quýt lên:

-Này...này... em sau thế... sau lại khóc, có phải là do anh đánh hơi mạnh tay không... cho anh xin lỗi nếu em có đau... anh

Yuki vẫn khóc nhưng vẫn cố gắng giải thích dù giọng nói đứt quãng rất nhiều:

-Em... em, chỉ là... em... không phải đau do anh... nhưng...em

-...

Deidara, cậu lúc nào cũng thấy con gái thật là nhàm chán khi họ cứ khóc vì những lí do vớ vẩn, nhưng riêng cô nhóc đứng trước anh lúc này thì khác, cô không bao giờ khóc khi không cần thiết dù có đang lạc giữa chốn người xa lạ, dù cô có khóc thì chẳng làm người khác khó chịu vì cô chẳng mè nheo sự giúp đỡ từ bất kì ai, vẫn mạnh mẽ dù thể lực yếu hơn so với người khác.

Deidara cầm lấy tay Yuki, cười dịu dàng :

-Cứ bình tĩnh, anh vẫn sẽ giúp đỡ em mà, như anh đã hứa lúc trước, một nhẫn giả thì phải giữ lời đúng không ? Nên bây giờ hãy về nhà và kể cho anh nghe có chuyện gì xảy ra ở nhà Stuchiname, nếu em vẫn còn ngồi đây thì không những cảm lạnh mà tâm trạng còn tệ hơn. Nên nghe lời anh đi về nhé !

Thấy Dei nói rất có lí, giờ người mà cô muốn chia sẻ chỉ có mình cậu, thế là cô nắm lấy tay Dei cùng anh đi về nhà dưới chiếc ô xám che đi những giọt mưa lạnh rơi không ngừng trên bầu trời xám xịt ảm đạm chẳng khác nào tâm trạng Yuki lúc bây giờ.

~ Về nhà~

Xảy ra một lí do khá éo le khi trong lúc về Yuki đã đánh rơi chìa khóa ở góc cây ban nãy, tệ hơn là trời mưa khá to nên có thể nó đã trôi đi. Thế là Deidara đành phải cho cô ở tạm trong nhà của mình với tâm trạng vô cùng xấu hổ của cậu (Au : Đã nghiện lại còn ngại (=3=)).

The story of Deidara (Câu chuyện về Deidara ) Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ