Chap3: Kí ức(tiếp theo )

672 45 3
                                    

-Yuki! Yuki! Yuki! – Deidara kêu gào tuyệt vọng.

Một vòng xoáy đen hiện ra trước mặt cậu, nó mở đôi mắt đen tà ác nhìn chòng chọc, cái miệng đỏ máu của nó chế giễu:

-Tuyệt vọng! Nó là thứ ngươi có thể làm bây giờ, ngươi vô dụng, chẳng cứu được cô ấy, ngươi đã khiến cô ấy đau khổ, khiến cô ấy chết, vô dụng! vô dụng! VÔ DỤNG! HA! HA! HA

Deidara ngước nhìn nó, cậu sững sờ, cái bóng đó là... là.... cậu!

Nó vươn cái tay dài ngoằn ngoèo bám lấy cậu, cuốn cậu vào vòng xoáy tội lỗi, cậu càng cố vùng vẫy thoát ra, nó càng khiến cậu lún sâu hơn, chìm vào bóng tối nhiều hơn. Một cái đầm lầy không đáy!

-KHÔNG!

Cậu bật dậy, hét toáng lên, mồ hôi đầm đìa. Tiếng hét làm Sasori giật mình, đánh rơi cái tua-víc xuống sàn.

- Ngươi bị quái gì vậy, Dei! – Sasori khó chịu, anh ghét bị làm cho giật mình thế này, ôi chết tiệt! Miếng gỗ bung ra nữa rồi!

Deidara hoảng hồn, tay vừa quệt mồ hôi, mắt vương đầy sợ hãi, tim đập thình thịch, thở hồng hộc:

-Yuki, em đâu rồi? Yuki! - Cậu nhắc đi nhắc lại mãi câu nói, mắt đảo nhìn khắp phòng một cách hoảng loạn như một đứa trẻ lạc đường trong rừng rú.

Sasori ngạc nhiên, tên này bị gì vậy? Mớ à? Chắc ác mộng? Anh liền bật đèn, tiến tới giường, lấy ghế ngồi cạnh giường, anh hỏi:

-Ngươi bị gì vậy Dei? – Câu hỏi được lặp lại như ban nãy nhưng với một khuôn mặt quan tâm chứ không phải khó chịu- Gặp ác mộng à?

Nhờ câu hỏi của Sasori, Dei thoát khỏi cơn mụ mị. Cậu nhìn thấy anh, lại buôn một câu hỏi ngây ngô:

-Danna, đây là đâu?

-Lại thế nữa, Deidara! Trước đây ngươi thông minh lắm mà, sao giờ toàn nói mấy câu ngu ngu không vậy?

Cho dù là rối, Sasori vẫn không chịu nổi cái sự "ngu đột xuất" của tên này, anh gằn giọng:

Nghe cho kĩ đây- Anh nói với cái giọng sắp nổi đóa- đây là phòng ngươi, PHÒNG CỦA NGƯƠI!

Deidara ngớ người khi thấy danna hét lên với mình như thế, cậu suy nghĩ một chút rồi à lên một tiếng. Quả thật cơn sốt làm tụt trí thông minh của cậu thật!

-Còn nữa! - Sasori nhớ lại ban nãy, giờ đây trên khuôn mặt lãng tử kia xuất hiện một nụ cười, một nụ cười rất chi là... đểu!

Dei nhìn thấy được bộ mặt đó, bất giác cậu thấy Sasori trở nên thật.... nguy hiểm!

-Ban nãy mớ ngươi nhắc tên ai vậy? Nói ta nghe đi ! - Sasori tò mò

-Tên ? Tên ai cơ ? Da... .danna nói gì kì vậy ? Deidara ấp úng khi nhớ lại được những gì mình nói lúc nãy.

-Nói ! nói cho ta biết ! Ta thề với ngươi ta không kể ai nghe, bằng không lát ngươi hãy tự lết xuống nhà bếp mà ăn, ta không rảnh bưng lên cho ngươi, nên nhớ là có bakudan nữa đó. –Sasori vừa dụ dỗ, vừa đe dọa. Chưa bao giờ thấy anh nhiều chuyện đến vậy, khác hẳn sự điềm tĩnh không cảm xúc thường ngày.

-À....ừ....thì là....Thực ra là... là- Deidara đỏ mặt, cố tìm đường thoát.

-Nói nhanh ! Ta ghét chờ. Ngươi không chối được đâu. Chẳng lẽ ta là danna của ngươi mà ngươi không tin tưởng ta. Ta thề ! Thề không nói ! Bằng không ta kể cho tất cả là ngươi mớ một cách kì dị lúc ngủ đấy.

-Bị bắt trúng tim đen, biết không thể chối được nữa, cậu nói một cách xấu hổ :

-Yuki... yuki... là...là... bạn

-Xạo ! Bạn gì mà mớ cũng nhắc tên- Sasori cãi

-Danna ! Danna thật là, tôi chưa nói xong. Là...là...bạn...bạn

-Bạn gì ? Nói nhanh !- Sasori thúc giục

-Bạn.... bạn....bạn....- Lại một sự ấp úng

-NHANH LÊN !- Sự mất kiên nhẫn đã lên đỉnh điểm.

-BẠN GÁI ! - Deidara giật mình nói huỵch toẹt ra luôn.

Deidara sực nhớ ra mình đã nói hơi to, xấu hổ, cậu bụm miệng lại, đỏ mặt.

-Thật à ? Chà chà ! Vụ này mới à nha ! Ngươi có bạn gái rồi mà ta không biết đấy ! Ha !Ha ! . –Sasori tỏ ra thích thú với câu trả lời vừa rồi. Nhìn thấy vẻ mặt của cậu ta, anh lại càng thích thú.

Dei cúi gầm mặt xuống, thấy vậy Sasori xin lỗi và lại đòi cậu kể thêm cái thông tin mà anh đang thắc mắc nãy giờ

-Vậy kể thêm cho ta nghe chuyện giữa ngươi và cô ta đi !

-Hả ! Nhưng...nhưng mà

-Không nhưng nhị gì hết. Bằng không thì nhịn bakudan.

-Bó tay danna luôn, toàn dùng mãi chiêu đe dọa này

Thế là chịu thua trước sự kì kèo của danna, Deidara bó tay, đành kể, kể lại câu chuyện giữa cậu và cô ấy, một câu chuyện dài của sự gặp gỡ cũng như làm quen mà khi đó cậu chỉ là một thằng nhóc... 10 tuổi!


The story of Deidara (Câu chuyện về Deidara ) Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ