Attached (Another story)

1.9K 202 13
                                    

T/N: Khác với phần trước, đây sẽ là một phần hoàn toàn khác, cốt truyện giống nhau nhưng các chi tiết sẽ không giống nhau hoàn toàn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

T/N: Khác với phần trước, đây sẽ là một phần hoàn toàn khác, cốt truyện giống nhau nhưng các chi tiết sẽ không giống nhau hoàn toàn.

--------------------

Mabel đã rời đi, sáu ngày, ba giờ và hai mươi phút.

Bill tiếp tục nhìn chằm chằm vào khoảng không tâm trí trống rỗng ngay trước mặt hắn, ngay tại căn phòng mà cô ấy đã từng ở nơi đó. Bây giờ cô đã đi mất, mọi thứ thuộc về trí tưởng tượng của cô cũng đi mất, để lại nơi đây chỉ là một khoảng trống. Hắn vẫn có thể nhìn thấy cô ấy ngồi trên cái ghế to và mềm mại ấy, luôn tay đan đống áo len yêu thích, hay viết một thứ gì đó, hay ngậm và nhai một nhúm tóc của chính mình khi đang vô thức nói chuyện với hắn.

Bill tự bấu chặt cánh tay mình một cách vô nghĩa, và cảm thấy thật không thoải mái. Tại sao ở đây lại ngột ngạt như thế này? Dường như nó có vẻ... trống vắng hơn mọi khi... nó yên lặng tới mức khó chịu. Hắn đã quen nghe tiếng cô cười vui vẻ, hay giọng của cô, ngay cả khi cô hét lên với hắn. Thái độ của cô cũng ảnh hưởng dần đến hắn ngày qua ngày. Thời gian cô bên cạnh hắn đủ lâu để hắn nhận ra rằng, cô sẽ đối xử tốt với hắn nếu hắn cũng làm vậy với cô.

Hắn đã giam giữ cô trong khoảng không này cùng với mình trong vòng bảy tháng, và hắn đã do dự rất nhiều khi đưa ra quyết định đưa cô ấy trở về. Nhưng sao hắn lại phải do dự cơ chứ? Stan, Dipper và Ford đồng ý với những điều kiện của hắn, và hắn phải trả lại thứ mà họ muốn. Nhưng trong bảy tháng ấy, hắn ở bên cạnh cô từng giây phút một. Đương nhiên là trong khoảng thời gian đầu, họ thường xuyên cãi nhau, cùng với tiếng la hét của cô đối với hắn và cố gắng tìm cách chống lại hắn. Nhưng thời gian trôi qua, khi hắn cố gắng đối tốt với cô, người duy nhất ở bên cạnh cô lúc đó, thì thái độ của cô đối với hắn đã dần thay đổi. 

Và hắn... ừm... hắn nhớ cô ấy. hắn thích ở bên cạnh cô ấy, nhìn cô ấy và theo dõi cô ấy và nói chuyện với cô ấy. Hắn đã quen với việc trở nên cô độc, vậy nên mọi thứ thật tốt đẹp tới mức lạ kỳ khi hắn trở về nhà và có người chờ ở đó thay vì một khoảng không gian trống rỗng. Hắn đã quen với sự có mặt của cô ấy - cô đã trở thành một phần trong cuộc sống của hắn. Hắn đã trải qua cuộc đời bất diệt một cách cô độc, và trong bảy tháng vừa qua, hắn lại cảm thấy thật bình thường và hoàn mỹ hơn bao giờ hết. Và bây giờ...

Bill nới lỏng cái nơ ở cổ, chân hắn bật lên trong khoảng không như cái lò xo, và hắn tiếp tục xoay xoay cổ tay mình. Hắn cảm thấy thật nôn nao và khó chịu. Có thể hắn cần một chút nước...

Không. Hắn biết chuyện gì sẽ xảy ra với chân của hắn. Chân hắn càng nảy lên nhanh hơn, làm hắn bật người cao hơn và đột nhiên hắn cảm thấy khó thở trong cái căn phòng ngột ngạt này. Hắn nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Khi hắn làm như vậy, hắn có thể thấy gò má hồng và hàng lông mi đen dày. Hắn có thể nhìn thấy mái tóc đỏ, và hắn có thể nghe thấy giọng của cô ấy, và hắn còn cảm nhận được mùi hương của cô phảng phất đâu đây. Hắn lại xoay xoay cổ tay mình, nhắm mắt lại một cách miễn cưỡng.

Tất cả những gì hắn cần làm là đến nơi đó. Thế thôi. Và hắn sẽ lại ở bên cô ấy. Gia đình của cô đã cướp cô ấy khỏi tay hắn một lần nữa, và cô thì không muốn đến đó. Cô muốn ở bên cạnh hắn. Bill ngồi thẳng dậy, hắn cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình bằng cách vuốt ngược lại đám tóc đẫm mồ hôi. Hắn bắt cóc cô ấy để đạt được điều kiện mà hắn muốn! Cô là Mabel Pines, và hắn không nên muốn gặp cô ấy quá mức như vậy! Tại sao hắn cần làm điều này? Tại sao hắn lại nhớ cô ấy chứ?

Nhưng hắn có nhớ, rất nhớ cô ấy.

Trong một khoảnh khắc, Bill nhận ra hắn đang ở bên ngoài Mystery Shack, tay hắn chạm vào cửa sổ và hắn nhìn vào trong. Trái tim hắn bỗng nhiên không thể kiểm soát được, hắn vô cùng hồi hộp khi nhìn vào bên trong, mong muốn được nhìn thấy cô ấy. Và hắn đã đạt được mục đích. Hắn nhìn thấy Mabel ngồi trên ghế dài cùng với Stan, đang xem TV và cười một cách vui vẻ. Chưa bao giờ hắn nhìn cô chằm chằm với khoảng thời gian lâu đến vậy, chân hắn gõ xuống mặt đất một cách khó chịu, từng ngón tay của hắn điên cuồng đập vào tấm kính cửa sổ trước mặt.

Hắn cần cô ấy quay trở lại. 

[Mabill][Gravity Falls Fanfiction] Translated Oneshot CollectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ