Reconciled

1.1K 124 18
                                    

(*) Tên Oneshot do translator đặt =))

Bill nhìn chiếc đồng hồ ở trên tường, cau mày khi nhận ra bây giờ đã là một giờ sáng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bill nhìn chiếc đồng hồ ở trên tường, cau mày khi nhận ra bây giờ đã là một giờ sáng. Anh đã nằm đây được một khoảng thời gian khá dài rồi, và Mabel thì bây giờ chắc đã ngủ. Anh gối tay sau đầu, một vài bức ảnh hiện ra từ trong không trung. Anh đã biết quá rõ những bức ảnh, mà hai người trong đó hạnh phúc tới nhường nào.

Họ đã rất hạnh phúc... ờ thì... chính xác hơn là từ khi cô nhận ra tình cảm của cô dành cho anh và thực sự muốn ở bên cạnh anh. Nhớ lại lúc mà họ còn ghét nhau, cãi nhau là chuyện như cơm bữa. Tuy nhiên từ khi họ là một cặp, những trận cãi vã lại khác hẳn.

Đương nhiên cãi nhau là những việc bình thường của một cặp đôi. Nhưng... anh chưa thực sự bao giờ cao giọng với cô ấy... từ khi... từ lâu lắm rồi. Ngay cả hiện tại, anh không bao giờ làm cô thực sự tức giận, dù vô tình hay cố ý. Thế nên khi anh tức giận với cô, chính anh cũng thấy ngạc nhiên. Anh không cố ý lớn tiếng với cô ấy, nhưng cô gái của anh đôi khi cũng bướng bỉnh như anh vậy. Anh thật không nhớ nổi lí do mà cả hai tranh cãi nữa. Anh chỉ nhớ khuôn mặt của cô lúc đó, khi anh nói điều gì đó tổn thương đến cô, mà thậm chí anh còn không ý thức được mình đã nói gì nữa! Thực sự anh không hề có ý đó - khi mà sự tức giận của anh bùng nổ - anh hoàn toàn mất kiểm soát những gì mà mình nói. Anh nhớ sự đau đớn và tổn thương vụt qua khuôn mặt của cô, và trong một khoảnh khắc anh thấy đôi mắt cô rưng rưng, và ngay sau đó cô đã quay người đi bước vào trong phòng. Anh đứng đó khoảng hai giây, cảm giác tội lỗi thay thế bởi sự tức giận, và cũng quay người bỏ đi.

Anh ngồi đó, tức giận với tất cả mọi thứ, trong một khoảng thời gian. Đây là trận cãi vã kinh khủng nhất của họ, và ruột gan anh rối bời, bởi anh không muốn cô nhớ lại những điều kinh khủng mà anh đã làm trong quá khứ, và sợ rằng anh đã làm tổn thương cô. Và khi anh đi qua phòng của cả hai, anh thấy chăn và gối của anh ở một khoảng cách khá xa cánh cửa. Anh dừng lại và nhìn chằm chằm vào nó, và điều đó có nghĩa là anh bị đá ra khỏi phòng của anh và Mabel. 

Anh sẽ cân nhắc vụ cãi vã ấy, vì đó là lúc anh đang tức giận, nhưng phòng của cô cũng là phòng của anh, và nếu ai phải ngủ ở ngoài ghế sofa thì đó phải là cô vì cô làm anh nổi điên lên! Và anh giận dỗi, mong rằng cô sẽ biết, gom lại hết đống chăn gối của mình và quẳng chúng lên ghế.

Và giờ anh ở đây, lúc một giờ ba mươi mấy phút sáng, lăn lộn trên ghế và không thể ngủ được. Cổ và lưng anh rất đau, ngoài này rất lạnh, và anh đang vô cùng khó chịu lẫn mệt mỏi. Anh đã nổi khùng trong một khoảng thời gian, rồi sau đó anh nhận ra cơn tức giận đã tiêu tan và anh không phải người duy nhất nên nổi cáu. Thực sự, anh tức giận vì họ đã cãi nhau ngay từ đầu. Anh không thích cãi nhau, hay bất đồng với cô ấy. Anh luôn muốn cô vui vẻ và hạnh phúc, nhất là khi ở bên cạnh anh.

Và anh rất nhớ cô. Anh nhớ mùi hương trên tóc cô, anh nhớ cảm giác mỗi lần ôm cô, cảm giác ấm áp khi ở bên cạnh cô. Anh nhớ bàn tay cô đã ôm anh như thế nào, nhớ cô nghiêng đầu tựa vào ngực anh, nhớ hàng mi cong của cô. Và anh thực sự không muốn cô giận anh. Bill nhớ lại lúc anh hét lên với cô, và sự tổn thương trong đôi mắt người con gái ấy. Anh không bao giờ muốn làm bất cứ thứ gì làm cô ấy tổn thương - điều đó quá đủ từ lúc cô mười hai rồi. Nhớ lại những gì anh đã làm trong quá khứ khiến ruột gan anh rối bời. Bill chỉ muốn cô cảm thấy tuyệt vời khi ở bên cạnh anh mà thôi, bất kể trận cãi vã nào.

Bill Cipher không phải loại người hay xin lỗi, đặc biệt là không bao giờ thừa nhận mình đã sai. Lòng tự kiêu đó kêu gào anh, đáng lẽ anh không nên thua trong trận cãi vã ấy. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc chăn đan tay mà anh đang cuộn người, rồi nhìn lên bức ảnh của hai người trên tường.

Đôi khi, có những thứ đáng giá để thừa nhận sai lầm.

Bill chầm chậm mở cửa phòng, ôm theo gối và chăn. Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, và anh thấy Mabel nằm giữa chiếc giường của hai người. Cô nằm co người lại, và đột nhiên Bill có khao khát muốn ôm cô mãnh liệt.

Anh trèo lên giường, nằm bên cạnh cô, nhẹ nhàng đắp chăn cho cả hai, rồi vén lại làn tóc rối bù phía sau tai và trên vai của cô. Nhẹ nhàng ôm lấy cô, bàn tay anh đan chặt vào ngón tay cô.

"Bill?" Mabel lẩm bẩm, nhẹ nhàng sụt sịt mũi.

"Anh xin lỗi, Mabel. Anh đã cư xử như một tên ngốc ngoan cố, và anh không hề có ý nói với em như vậy." Anh thì thầm, đầu anh gúc xuống cổ cô. "... Và... anh-ghét-phải-ngủ-mà-không-có-em."

Mabel quay lại và đối mặt với anh, cô dần xích lại, đầu cô chạm vào ngực anh. Nụ cười nở trên môi, cô đặt tay anh quanh người cô, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

"Ôm em đi, đồ ngốc." Cô lẩm nhẩm một cách ngái ngủ, và mỉm cười mãn nguyện. Bill thở ra nhẹ nhõm, kéo cô gần hơn và vùi khuôn mặt vào mái tóc cô. Anh bỗng cảm thấy rất mệt, và cuối cùng cũng thấy thoải mái như đang ở nhà.

Chưa bao giờ anh có giấc ngủ ngon như vậy.

[Mabill][Gravity Falls Fanfiction] Translated Oneshot CollectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ