Sacrifice

959 106 2
                                    

Đôi khi, sự hy sinh cần phải được thực hiện

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đôi khi, sự hy sinh cần phải được thực hiện. Đôi khi, điều đó là tốt nhất. Đôi khi...

Đôi khi, nó lại không giống như vậy.

Có khi bởi vì đứa em song sinh của bạn bị thương tới mức máu loang ra khắp sàn nhà và bạn nhận ra bạn chẳng có cơ hội mà suy nghĩ thấu đáo nữa. Có thể nó dẫn đến một điều gì đó đặc biệt khác thường và buộc bạn nhận ra rằng chỉ có thể hy sinh bản thân mà thôi.

Dipper thực sự rất đáng để cô hy sinh. Mabel quá yêu cậu ấy tới mức chẳng hề đắn đo suy nghĩ lần thứ hai. Thậm chí cô còn chẳng do dự mà nắm lấy bàn tay của tên tam giác kia một cách quyết tâm, mắt cô hoen lệ, mờ nhòa trước đứa em song sinh gần chạm đến cánh cửa của thần chết và tên quỷ đó. "Đồng ý...!"

Cô có thể nghe thấy em trai cô đang rên rỉ vì điều gì đó, nhưng sự lo lắng đã che lấp mất điều Dipper nói. Cô cần đứa em trai của cô an toàn bất chấp cái giá phải trả như thế nào. Sau tất cả, em ấy đã hy sinh rất nhiều vì cô. Đúng vậy, đây là một quyết định công bằng. Sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra cả.

Thỏa thuận rất đơn giản - em trai cô an toàn - và ... lũ quái vật này (cô không chắc chúng là loại gì nhưng cứ giả vờ thế đi) sẽ chết - đổi lại là cơ thể của cô trong khi hắn tìm được một vật chứa mới, vĩnh cửu hơn, bền lâu hơn. Cô có thể chấp nhận điều đó. Hoặc ít nhất là cô mong rằng cô có thể. Mabel đã tự nói với bản thân là cô đã rất mạnh mẽ, và giờ cô hoàn toàn phụ thuộc vào nó. Bill nhanh chóng tan biến và tìm đường vào tâm trí của cô - cô thực sự không biết hắn ta đã làm thế nào, nhưng hắn ta đã làm được.

"Ôi trời nhóc,"  Cô nghe thấy tiếng vọng trong đầu mình, và cô nhảy lên vì bất ngờ. "Ta biết nhóc thích những thứ sáng chói, nhưng trời ạ, cái này quá mức rồi đấy."

Mabel ngay lập tức bỏ qua điều đó, và nhanh chóng đến gần chỗ của em trai cô. Cậu ấy vẫn bất tỉnh, nhưng vết thương đã biến mất. Trông cậu rất yên bình và vẫn còn mạch đập. Đó là tất cả những gì cô cần. Dipper rồi sẽ ổn thôi. Cô biết cậu sẽ giúp cô thoát khỏi tình huống chết tiệt này.

"Không có lỗ hổng nào đâu," Bill bắt đầu nói, rõ ràng hắn đã nghe thấy được suy nghĩ của cô. "Nhưng hãy thoải mái vì nhóc đang ở cạnh ta đi, vì ta có hàng tá trò vui vẻ đấy!" 

"L... Làm sao để đưa Dipper về nhà?" Mabel phải nghĩ đến Dipper, người được ưu tiên hàng đầu. Dù cô có sợ thế nào, lo lắng thế nào, thì giờ Dipper vẫn không ổn. Cậu cần phải được về nhà - cần phải được nghỉ ngơi.

"Bình tĩnh đi, nhóc, cậu ta sẽ ổn thôi - ta đã bảo nhóc rồi mà." Đó không phải là câu nói làm cô an tâm nhất, và cô chạm đến cổ tay của Dipper để kiểm tra mạch đập của cậu. Nó mờ nhạt, yếu ớt,... nhưng vẫn đập. Đó là vấn đề. Em ấy sẽ ổn thôi. Stan sẽ giúp, và Bill-

Cô không muốn sự giúp đỡ từ Bill.

"Người có thể đưa em ấy về nhà không? Người có thứ gì... như là, để di chuyển ấy?" Cô bình tĩnh lại, và hít thở một hơi thật sâu.

"Ta nghĩ là có." Nhưng cô có thể nghe thấy hắn ta đang nghĩ về một điều gì đó - kiểu như họ nên để cậu ta lại đây. "Chỉ vì nhóc thôi đó, Shooting Star. Nhưng nhóc sẽ nợ ta lần này đấy."

"Được." Cô nhìn xuống, phía em trai cô. "Chỉ cần đảm bảo rằng em ấy an toàn." Trước khi rời đi, cô nhanh chóng lấy quyển sổ ra khỏi bàn tay đang ôm chặt của em trai cô. Nếu cậu không có quyển sổ này, thì cậu đã an toàn hơn rồi. Quyển nhật kí này cho em trai cô những ý tưởng để tìm kiếm - và nếu cậu tìm kiếm nó xa hơn nữa, cậu sẽ gặp nguy hiểm. Đương nhiên cô sẽ trả lại cho cậu... nhưng bây giờ, cô sẽ giữ nó. "Nếu trên người em ấy chỉ có, dù chỉ một vết sẹo thôi, Bill-"

"Nhóc thực sự muốn ta phá vỡ giao kèo à? Nhóc bảo ta bảo vệ cho tên nhóc đó, và ta sẽ làm vậy."

[Mabill][Gravity Falls Fanfiction] Translated Oneshot CollectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ