Đó là một đêm lạnh lẽo cô đơn. Ít nhất là đối với Bill. Anh nhìn ra ngoài phía cửa sổ và thở dài. Lại một đêm nữa không có cô ấy. Bill thậm chí còn không thể nói ra tên của cô, thậm chí còn không thể khóc hay cười thành tiếng. Không thể khóc do quá đau buồn sầu khổ, và không thể cười hoàn toàn do sự điên loạn.
Đương nhiên là cô ấy không hề rời đi, anh luôn luôn nghĩ như vậy.
Không, đơn giản là cô ấy chỉ đang ngủ - ngủ một giấc trong suốt phần đời còn lại của cô ấy, cho đến khi họ gặp lại nhau. Cho đến khi các nhà khoa học, hay bác sĩ, hay bất kì một ai đó tìm ra một cách để có thể biến đổi từ một sinh vật bất tử bất diệt thành một người bình thường, thì anh sẽ vẫn kẹt lại cùng với thân thể này mà không có cô ấy.
Cho đến khi mà chúng ta có thể gặp lại nhau. Anh luôn nghĩ như vậy mỗi đêm kể từ khi mất cô ấy. Anh sẽ không bao giờ dừng lại. Không bao giờ.
Không bao giờ là một khoảng thời gian dài đấy. Phần còn lại, một phần bên trong Bill, có vẻ điên loạn hơn, phản đối lại. Hãy để cho cô ấy đi đi! Cô ấy còn chưa từng bao giờ yêu ngươi! Ngươi sẽ mãi mãi là một tên quỷ giấc mơ, bất tử bất diệt! Quá tuyệt vời! Không phải ai cũng có thể trở thành một con quỷ, một con quỷ giấc mơ cô độc cả!
Những kí ức cũ lại quay trở về, đào bới vết thương cũ khó khăn lắm mới đóng vảy được. Anh luôn rùng mình mỗi khi nhớ lại nó.
. . .
Chạy... Chạy... Chỉ có thể tiếp tục chạy... Đó là suy nghĩ cuối cùng của một cậu bé trước khi cậu ngã xuống giữa đống phế liệu ở Gravity Falls, do vắt kiệt sức lực để chạy trốn. Cậu thở dốc.
Một bóng đen vụt qua hướng của cậu bé đó. Bà ta đã đuổi kịp được cậu! Cậu rất muốn chạy đi, thoát khỏi kẻ điên rồ này, nhưng cậu không thể.
Bà ta nở nụ cười mỉm nhẹ nhàng: "Bill cưng à, ta sẽ không làm hại cưng mà. Ta chỉ muốn đưa cho cưng một thứ thôi. Chỉ là một loại thuốc đặc biệt ta đã tạo ra, dành riêng cho cưng. Cưng có thể trở thành một tên quỷ, mà sẽ chẳng bao giờ chết cả, bất tử bất diệt! Chỉ cần cưng uống nó thôi."
"Tại sao... lại là tôi?" Cậu bé rên rỉ trong sợ hãi.
"Cưng à, không phải ai cũng có thể trở thành quỷ đâu, hơn nữa lại là một con quỷ giấc mơ! Cưng sẽ miễn nhiễm với mọi thứ, không yêu, không thấy đau đớn, cả về thể xác lẫn tinh thần, thậm chí còn không thể chết! Cưng không thể chối bỏ nó đúng chứ? Cưng muốn điều đó mà phải không?"
Cậu vươn tay cầm lấy chiếc bình thuốc nước một cách miễn cưỡng. Cậu nhìn chằm chằm vào nó, vào thứ thuốc nước có màu vàng kì quái. Có thứ gì đó rất kì lạ ở đây, cậu không thể diễn tả được nó là gì. Chắc là chỉ do thứ màu vàng quái lạ đó thôi. Chắc chỉ do thứ ánh sáng kỳ quái loe lóe phát ra trong bình thuốc thôi. Cậu không thể nói nó là cái gì, nhưng cậu đã cầm nó mất rồi, hơn nữa cậu cũng không muốn thỏa thuận với một kẻ điên lúc này.
"Tốt lắm, giờ cưng sẽ không nhìn thấy ta nữa đâu, nhưng ta có một lời tiên tri được viết bởi tổ tiên của ta từ rất lâu rồi. Nó sẽ trở thành sự thật khi tới đời chắt của ta, cùng với bạn của nó, và cả gia đình bạn thằng nhóc đó nữa. Và thế giới này sẽ nằm dưới quyền kiểm soát của đại gia đình McGucket! Ta ta!" Cùng với đó, bà ta biến mất trong hư không.
. . .
Anh lắc đầu để rũ bỏ những kí ức thảm khốc đó. Mỗi lần anh nhớ đến nó chỉ khiến anh thêm muốn khóc. Bởi bà ta chính là lí do mà anh bị kẹt lại như thế này, cô độc mãi mãi. Lời tiên đoán của bà ta đã xảy ra, nhưng McGucket không nắm được quyền thống trị thế giới. Một thứ khác mà bà ta đã sai, đó là, anh không cảm nhận được bất kỳ cảm xúc nào ở hình dạng tam giác. Nhưng ở hình dạng con người, thì mọi cảm xúc anh đều trải qua được.
Bao gồm cả tình yêu.
. . .
"Tại sao em phải đi chứ?" Bill hỏi trong lúc nước mắt vẫn đang chảy dài. Nó đến quá nhanh. Cô ấy mới chỉ có 25 thôi. Họ còn lên kế hoạch cho một đám cưới nữa.
"Em không biết..." Cô ấy nhìn anh, thì thào. "Chắc là do số mệnh..."
"Số mệnh..." Anh lầm bầm khi quay sang nhìn anh trai và bác của cô ấy. Rồi một giọt nước từ đôi mắt hoe đỏ chảy dài xuống đôi gò má hốc hác của cô. Và trái tim của cô ấy dừng lại - cả thế giới của anh ngừng lại.
Đầu anh tựa vào giường bệnh, cả người như suy sụp trước thân thể cứng đờ của cô, trong khi tay anh và cô đan vào nhau.
Anh hét lên giận dữ: "Số mệnh, vận mệnh, tiên tri, đều là dối trá! Anh ghét cuộc đời mà không có em!"
Đêm đó họ phải kéo anh ra khỏi phòng bệnh.
Và đó cũng là lúc Dipper nhận ra rằng, tên quỷ "toàn năng mạnh mẽ", không hề mạnh mẽ như cậu tưởng.
. . .
Anh nhìn lên bầu trời cùng với những kí ức quen thuộc. Một ngôi sao băng vụt qua, nước mắt bỗng lăn dài trên má. Anh khẽ hát bài hát yêu thích của cô ấy.
"You're on the other side, as the skyline splits in two, miles away from seeing you..." Anh cười nửa miệng, mỉa mai rằng sao bài hát lại phù hợp với hoàn cảnh như thế chứ.
Và anh biết cô ấy không nghe thấy. Anh biết điều đó.
. . .
Anh bật dậy khỏi giường. Anh biết đó là ngày hôm đấy. Cái ngày mà anh bước xuống tầng và nhìn thấy Mabel nấu bữa sáng cho mình.
Nhưng, chao ơi, anh vội vã chạy xuống tầng nhưng chẳng có ai cả. Chẳng có mùi gì cả. Cô ấy không có ở đó. Nhưng tên quỷ giấc mơ vẫn hy vọng. Anh vẫn chờ.
Bữa trưa đã qua. Bữa tối cũng đã quá giờ. Cuối cùng, lại một lần nữa tới tận 1:00 giờ sáng. Cô ấy không đến. Cô ấy không còn tồn tại nữa.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa. Và lặp lại y hệt những việc mà anh đã làm từ tối hôm trước. Anh cứ tiếp tục lặp lại như vậy. Anh biết anh sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy cô ấy nữa.
Bill Cipher biết rằng anh ấy sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại Shooting Star yêu dấu của anh ấy nữa. Anh sẽ không bao giờ có thể gặp lại Mabel Pines nữa.
Và đó là tất cả những nỗi đau của anh ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mabill][Gravity Falls Fanfiction] Translated Oneshot Collection
FanfictionTitle: Mabill Translated Oneshot Collection. Author: Nhiều tác giả. Fandom: Gravity Falls. Pairing(s): Mabill (Mabel Pines x Bill Cipher), Mawill (Mabel Gleeful x Will Cipher) Translator: Charlotte Summary: Một chuỗi tổng hợp tất cả các oneshot của...