Chương 1.2

2.4K 36 1
                                    

Chương 1.2

"Năm đó cha con nói sẽ ly hôn với người phụ nữ kia rồi cưới mẹ, kết quả con xem, mười mấy năm trôi qua như vậy rồi, mẹ còn rơi vào cảnh như bây giờ..."

"Ông ấy đã chết rồi, nói những lời này trước mặt con trẻ có tác dụng gì?" Một bác gái mặc quần áo hiệu Chanel, mái tóc được búi một cách gọn gàng, giày cao gót ánh kim giẫm lên mặt sàn "lạch cạch", ra trận rất có khí thế của vợ cả.
Mẹ và con gái có thể chê lẫn nhau, nhưng không cho phép người ngoài tới chỉ trỏ.
Bác gái này vốn tên là Trần Minh Lệ, tuy đã ngoài bốn mươi nhưng cơ thể được chăm sóc khá tốt, gương mặt tinh xảo thu hút, hình tượng khôn khéo già giặn, lại cộng thêm có đầu óc sắc bén, là nhân vật một tay che nửa bầu trời của tập đoàn Dolly, mang danh hiệu "Nữ hoàng ngành sản xuất giày", có thể nói là nữ cường nhân hàng thật giá thật.
Chưa nói đến những thứ khác, tôi thật lòng bội phục bác ấy, dù sao thì kim chủ (*) cho tôi tiền tiêu thoải mái cũng là bà, phải biết rằng một người phụ nữ lăn lộn trên thương trường không dễ dàng gì, nhưng, người phụ nữ thông minh như vậy, gả cho gà thì theo gà gả cho chó thì theo chó, nếu như gặp được người đàn ông chỉ yêu mình bà thì thật là viên mãn, cứ cố tình lại đụng phải người cha vô lương tâm kia của tôi, còn liên lụy thêm một tiểu tam là mẹ, ba người dây dưa nhau suốt mấy chục năm, khuấy loạn cuộc đời thành một đống bùn, cũng coi như là đen đủi.

(*) đại gia, kẻ lắm tiền.
"Em chỉ đang cảm thán tuổi xuân của con gái có hạn thôi mà, để Tinh Thần cố gắng nắm bắt..."

"Đừng phí lời ở đây nữa, chẳng lẽ cô không có chuyện gì làm sao?" Bác gái khịt mũi coi thường.
"Không có việc gì thật mà, mỗi ngày không phải đi mua sắm đồ hiệu thì là đi spa, nếu không thì tìm người uống trà chiều, rảnh rỗi tới mức phát hoảng, chỉ đành tới tìm con gái tán chuyện..." Như nghĩ tới điều gì đó, cặp mắt của bà Julia xoay tròn mấy vòng: "Gần đây chị rất bận thì phải? Ngày đó em nhìn thấy chị nói chuyện với những người kia rất lâu..."

"Cô không cần quan tâm đến việc này."

"Không đúng, những người đó đều là người trong giới ẩm thực, lẽ nào chị định mở nhà hàng?"

"Chỉ gặp nhau trò chuyện vài câu thôi, cô đừng nghĩ nhiều."
Hai người phụ nữ bắt đầu nói đến chuyện công việc, tôi nhàm chán cầm lấy cây giũa trước bàn trang điểm lên tu sửa móng tay của mình, bắt đầu ngẫm nghĩ xem nên làm móng tay kiểu Pháp khiêm tốn, hay là đính thêm vài viên pha lê, lông vũ, cho kiêu căng tới bến luôn...
"Nói cũng phải, tập đoàn Dolly đâu thừa tiền để chị cầm đi đầu tư, có điều..." Bà Julia cầm tay bác gái lạnh lùng thật chặt: "Em nói này chị gái tốt, nếu chị thật sự muốn mở nhà hàng, em rất vui lòng được quản lý thay chị. Những cái khác không bàn tới, chứ nói đến ăn, em vẫn có chút nghiên cứu đấy..."

"Cô?" Bác gái dùng lực rút tay ra, hừ lạnh: "Không bằng giao cho Tinh Thần."

"Giao cho Tinh Thần? Vậy sao được? Nó còn là một đứa trẻ mà." Bà Julia ngơ ra một lúc, vội vàng cười nói: "Để em tới san nỗi vất vả với chị thì hơn...

Bác gái nhìn bà một cách khinh bỉ: "Ý tôi là IQ của cô còn không bằng đứa trẻ..."

"Chị.."

[Edit] Nàng Công Chúa Tôi Yêu [Chuyển thể thành phim]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ