Chương 3.1 (2)

546 11 0
                                    

Chương 3.1 (2) :Ai đang làm khó ai đây?

Không thèm quan tâm đến cô ta, tôi tìm một bàn trống, mở thực đơn bắt đầu nghiên cứu. Càng xem sắc mặt càng đen, thực đơn này, từ trên xuống dưới đều là đồ tình nhân. Bắt nạt kẻ cô đơn là tôi sao?

"Tiểu thư, xin hỏi hai vị dùng cơm sao?"

"Cô xem bây giờ có một người thôi, tìm đâu ra ai nữa mà "hai vị"?"

Lại một kẻ chán sống, tôi không nhịn được ngẩng đầu lên. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa đứng trước mặt tôi, không mặt thanh tú quen thuộc đó, không phải là...

"A?" Cô ta mở to mắt, lùi lại một bước, xem ra vẫn còn dư âm sợ hãi tôi.

"Chúng ta quen nhau sao?" Tôi nhíu mày.

"Không, không có. Không hề quen biết, Chẳng qua là trông tiểu thư quen quen..."Cô ta cúi đầu, ánh mắt trốn tránh, từ khe hở lén lút đánh giá tôi.

Chỉ là trông quen quen thôi sao?

Tôi "hừ", không thể hiện ý kiến gì, tùy ý lật qua lật lại thực đơn hỏi: "Có món gì ngon? Giới thiệu cho tôi một chút!"

"Nhà hàng chúng tôi tên là Lẩu uyên ương Mông Cổ, một lần có thể ăn cay cùng thuốc Đông y ngao luộc vẫn thường dùng để sắc thuốc, còn có Lục uyên ương, gồm thịt luộc, dưa chua và hải sản Côn bố..." Giọng cô ta đều đều như đọc bài luận văn.

"Tại sao đều là đồ tình nhân?" Tôi cáu, tay cầm thực đơn của Cá Ngứa Ngáy khẽ run lên: "Thật xin lỗi, nhà hàng chúng tôi chỉ bán đồ tình nhân."

Tôi thề là tôi không muốn cố ý gây sự, vì đối tượng trước mặt là đóa bạch liên hoa mỏng manh mà Trịnh Sở Diệu hết lòng che chở. Còn nếu không bộc phát tính tình tính thì quá mất mặt danh phận vị hôn thê ác độc của tôi.

"Tôi muốn ăn một món đơn được không?"

"Thành thật xin lỗi." Nhưng giọng điệu của cô ta tôi lại không nghe ra nổi chút thành ý nào cả.

"Rõ ràng tôi chỉ có một mình, cô nói xem tôi nên ăn món tình nhân nào đây? Nửa số tiền còn lại, ai trả giúp tôi?"

"Xin lỗi, nhưng quý khách vẫn phải trả đúng số tiền của món tình nhân đó..."

"Ý cô là tôi chỉ ăn suất của một người nhưng vẫn phải trả tiền cho hai người à?" Tôi giận dữ gây sự.

"Thành thật xin lỗi..." Cá Ngứa Ngáy đứng một bên xin lỗi, đôi mắt vô tội nhìn ngó xung quanh, như thể đang tìm kiếm ai đó.

Một đám học sinh vừa học vừa làm đang chơi kéo bao búa, chơi mấy lượt, cuối cùng cũng đẩy một kẻ đen đủi đi làm "kỵ sĩ áo đen"

Kị sĩ áo đen của cô bé lọ lem... . Chà, một nam sinh lùn lùn mập mập với quả đầu nồi úp , người chả khác gì một quả dưa hấu tròn vo, đại khái chỉ có thể là triệu hoán thú đứng bên cạnh kị sĩ mà thôi.

"Xin lỗi, nhà hàng chúng tôi chỉ bán món tình nhân, quý khách gọi một suất cũng phải trả tiền của hai người, nếu vị tiểu thư này không muốn, phiền cô đổi sang nhà hàng khác." Anh chàng Dưa Hấu ưỡn cái ngực rộng lên, tận tâm kéo cô gái bé nhỏ về phía sau, nhưng đáng buồn thay, thân hình có cao thêm chút nữa thì Cá Ngứa Ngáy núp ở phía sau vẫn cao hơn anh ta một cái đầu. Hình ảnh này thật mắc cười quá đi.

[Edit] Nàng Công Chúa Tôi Yêu [Chuyển thể thành phim]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ