Chương 6.1

597 12 0
                                    

Chương 6.1: Tác thành cho bọn họ?

Tác thành cho bọn họ?

Thực ra thì mưu kế của tôi và Dương Duy rất đơn giản - chính là lôi kéo Giang Niệm Vũ vào cuộc, tạo ra cuộc hẹn giả giữa anh ta và Vu Ương Ương khiến Trịnh Sở Diệu nổi giận, sau đó tôi chỉ việc "ngư ông đắc lợi".

Vài tuần nữa là đến ngày đội Golf trường St.Leon giao lưu.

St. Leon thường không tổ chức định kỳ các lễ hội giao lưu, thật khéo.

Với danh tiếng là trường trung học hàng đầu, hiệp hội đoàn thể của trường St.Leon sẽ không như bình thường, các hoạt động sẽ mang tính toàn trường, ví dụ như hội nhóm nhạc cổ điển (học sinh trường St.Leon tự thành lập một ban nhạc, có người khá nổi tiếng, thường được đi nước ngoài biểu diễn), sẽ ra một số điều kiện hạn chế đối với người tham gia, ví dụ như tiệc trà rượu vang có quy định học sinh đủ mười tám tuổi mới được tham gia, cải tiến siêu xe thể thao (đám học sinh cấp ba này rốt cuộc có bao nhiêu tiền?), các hoạt động thi đua thể dục thể thao phần nào đó thuộc về tầng lớp thấp hơn như thi kỹ thuật cưỡi ngựa, thi đấu kiếm, thi đánh golf....., mà sáng nay chính là thời điểm diễn ra hội giao lưu ban đánh golf giữa lớp tôi và lớp Giang Niệm Vũ.

Đại hội thể dục thể thao, các nam thanh nữ tú vận động dưới ánh mặt trời, tỏa đầy hơi thở thanh xuân, cũng tỏa ra hơi thở được nuôi dưỡng trong giàu sang phú quý.

Tôi mặc bộ đồ đánh golf của hãng Burberry, váy ngắn kẻ caro lộ ra cặp đùi thon dài nhỏ nhắn, bước những bước dài lên sân khấu, vừa đi vừa đánh mông một cái, vòng qua một hàng nam sinh nữ sinh đang nghiêm chỉnh đứng theo hàng mặc Nike, Adidas, PUMA, ASICS, FILA, Mizuno, đứng bên cạnh là một thiếu niên đang vung gậy tập luyện, bộ đồ đánh golf màu xanh lam đậm càng làm nổi bật dáng người rắn rỏi thon dài của anh ta.

"Này". Ánh mắt tôi tỉ mỉ quan sát anh ta từ dưới lên trên, không nhịn được nở một nụ cười xán lạn mà xấu xa: "Anh nói xem, tôi có nên gọi anh là "Kitty" không? "Người pha chế được chào đón nhất Genesis"? Hay là "Lớp tưởng Tiểu Vũ"?

"Cô có thể xoay người, rẽ phải đi thẳng khoảng chừng mười mét, đó là khu nghỉ ngơi của các học sinh quý tộc, đến gần nam sinh nào đó mặc nguyên bộ BALLY GOLF.....," anh ta không phản bác cũng không nổi nóng, chỉ mỉm cười nói: "Sau đó giả vờ như không quen biết tôi."

Tôi cũng tốt bụng cười cười: "Được rồi, vì nhớ đến lúc chúng ta trong cơn hoạn nạn mới biết lòng nhau, tôi quyết định tiếp tục gọi anh là Kitty."

Thế là anh ta quyết định gọi tôi là "Chẳng ai cả", hoàn toàn không để ý đến tôi.

Tôi cố tình trêu anh ta: "Kitty, Kitty, Kitty..." Cuối cùng anh ta cũng tỏ vẻ giận dữ: "Hình như tôi chưa trêu trọc gì đến cô?"

Tôi chép miệng vài tiếng, giơ ngón trỏ trước mặt anh ta lắc qua lắc lại, ngả ngớn nói: "Anh không cảm giác được là tôi đang trêu trọc anh sao?" Ai da, Lâm Tinh Thần, mày thật có tố chất lưu manh.

Giang Niệm Vũ không nói gì, nhìn tôi một lát rồi thở đài một hơi: "Có chuyện gì không?" Giọng điệu quen thuộc thế này, giống như đang hỏi: Cô bị bệnh sao?

[Edit] Nàng Công Chúa Tôi Yêu [Chuyển thể thành phim]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ