Chương 4.4 (2)

454 14 0
                                    

  Chương 4.4 (2): Gặp phải chướng ngại vật khi theo đuổi tình yêu chân thành.

Editor: Yang | Beta: Yulmi2704

Chuông báo đến giờ ăn cơm trưa vang lên, vừa bước chân ra khỏi phòng học, trước cửa liền xuất hiện một người đàn ông mặc âu phục vô cùng tinh anh ngăn cản tôi và Trịnh Sở Diệu.
"Tiểu thư Tinh Thần xin dừng bước, hiệu trưởng muốn mời cô đại giá quang lâm tới phòng." Anh ta cung kính nói.

"Chú Mạnh Hi..."

Tôi nuốt nước miếng, đổi giọng: "Hiệu trưởng muốn tìm cháu ăn cơm sao?" Ok. Tôi đi thì không thành vấn đề, nhưng Trịnh Sở Diệu đừng làm kỳ đà cản mũi là được. "Hừm, chính xác phải nói là dùng cơm với tạp chí Xã Phái, phóng viên tạp chí muốn chọn tình yêu học đường làm chủ đề để phỏng vấn học viện St. Leon."

Ồ. Là nói về tôi và chú Mạnh Hi à?

Gian tình của chúng tôi bị giới truyền thông phát hiện rồi sao? Nhưng chú Mạnh Hi còn chưa ly hôn, hay là chuyện hiệu trưởng đã kết hôn lại ngoại tình với nữ sinh trung học.

Ấy da. Đúng là đại kỵ... Tôi hưng phấn vừa thẹn thùng vừa ngây ngất! "Tình yêu học đương!" Trịnh Sở Diệu hiểu ra vấn đề hừ lạnh: "Tôi và cô ta?" "Ừm, thiếu gia Sở Diệu và tiểu thư Tinh Thần". Người đàn ông chỉnh lại kính mắt, tự mình nói tự mình nghe: "Hiệu trưởng đã chọn hai vị đi phỏng vấn, chắc chắn là sẽ không có vấn đề gì..." Không phải Mạnh Hi và Tinh Thần mà là Sở Diệu và Tinh Thần....

Là Sở Diệu và Tinh Thần...

Là Sở Diệu và Tinh Thần thật sao?

Hu hu hu, còn mối tình học đường đại kỵ của tôi thì sao?

"Nếu muốn thì để cô ta tự đi." Giọng nói lạnh nhạt, thờ ơ, Trịnh Sở Diệu đẩy người đàn ông đó: "Chuyện không liên quan đến tôi." "Thiếu gia Sở Diệu, xin cậu đừng làm khó tôi." Người đàn ông khoát tay chặn lại, hai người to cao như hai con "trâu đất" không biết ở đâu xuất hiện, hai bên trái phải giữ lấy hắn.

"Đừng đụng vào tôi." Trịnh Sở Diệu giãy dụa "Nếu các người dám đụng vào tôi, khi trở lại tôi sẽ xử mấy người!" "Xin lỗi, mạo phạm thiếu gia." Hai tên vệ sĩ nhìn nhau, lực tay không giảm, kéo Trịnh Sở Diệu đi.

Tôi thở dài, ra hiệu cho người đàn ông thả Trịnh Sở Diệu ra: "Thả anh ta đi, anh ta sẽ đi." "Lâm Tình Thần, tôi chỉ đồng ý đóng quảng cáo cùng cô, không đồng ý phỏng vấn cùng cô, đóng cái vai "tình yêu học đường" quái quỷ..."

"Chúng ta sắp đính hôn rồi, không thích đóng giả "tình yêu học đường với tôi? Vậy anh thích đóng với ai? Vu Ương Ương? Bách Khải Phạm? Hay học trưởng Vũ?" Trong nháy mắt sắc mặt Trịnh Sở Diệu xanh như tàu lá.

Tôi nắm tay hắn ta, ép hắn cúi thấp người xuống, nhẹ giọng uy hiếp: "Ngoan ngoãn chút đi, muốn người con gái anh yêu mến hay chàng trai kế nghiệp tiếp tục chờ ở học viên St. Leon thì anh hãy biểu hiện tốt một chút, để bổn tiểu thư hài lòng, bằng không... Đừng trách tôi... Khà khà khà..." Tôi cười khẩy vài tiếng, ngón tay không an phận trượt theo đường nét trên chiếc cằm hoàn mỹ của hắn ta.

Thì ra cảm giác bắt thóp người khác lại tươi đẹp như vậy. Xem ra tôi phải cố gắng cảm tạ bác gái.

"Cô nói cái gì?" Hắn ta phủi tay tôi,hai mắt trợn tròn, trán nổi gân xanh giật giật. Xem ra đang rất cô gắng đè nén cơn giận, lại không biết phải làm gì với tôi, a ha ha, cảm thấy thật đã!

[Edit] Nàng Công Chúa Tôi Yêu [Chuyển thể thành phim]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ