Chương 4.1(2): Tiêu tiền của hắn, còn lâu hắn mới thấy hổ thẹn

572 13 0
                                    

  Chương 4: Thứ phát sáng không hẳn là vàng

Chương 4.1(2): Tiêu tiền của hắn, còn lâu hắn mới thấy hổ thẹn

Ăn xong bữa sáng, tôi thư thái tắm rửa sạch sẽ, mặc áo tắm đi ra phòng tắm, thoáng nhìn điện thoại di động trên bàn đã có mấy chục cuộc gọi nhỡ, thời gian từ ngày đó đến bây giờ, loại trừ những cuộc gọi không quen biết, trong đó, bác gái Julia đã 'cống hiến' mười mấy cuộc, Trịnh Mạnh Hi gọi ba cuộc, Trịnh Sở Diệu một cuộc, một cuộc gần nhất là bác gái đánh tới.

Vừa bôi dầu dưỡng vào tóc ẩm, điện thoại di động lại vang lên inh ỏi, là bác gái.

Ấn phím loa, tôi vừa lau tóc vừa nói: "Con vừa mới tắm xong......"

"Tắm rửa? Lâm Tinh Thần, ngày đêm của con điên đảo rồi à? Mới sáng ra đã tắm rửa cái gì?"

Tôi ừm một tiếng, trả lời một câu: "Mẹ không biết người nước ngoài đều tắm lúc sáng sớm sao?"

"Đừng có nói linh tinh nữa." Giọng nói của người phụ nữ thành đạt đạm bạc mà mạnh mẽ, "Lần này tập đoàn Dori sẽ cho ra sản phẩm mới, me dự định sắp xếp con và Trịnh Sở Diệu quay quảng cáo......."

"Con? Quay quảng cáo?" Bằng hình tượng thiên kim bại gia điêu ngoa như tôi á? Người phụ nữ này nhiều tiền quá nên không có chỗ tiêu sao?

"Mẹ đã thảo luận với phòng tiêu thụ rồi, sản phẩm mới là giầy Salir, tập trung vào các đối tượng như giới trẻ, ba phương diện chủ yếu là học sinh sinh viên, giới giải trí, thể thao vận động......" Giọng nói y hệt như đang giải quyết công việc: "Hội đồng cũng đã đánh giá, hai con đều có ngoại hình, tuổi tác, khí chất đều phù hợp, hơn nữa bình thường đa số thanh thiếu niên đều có ước mơ về cuộc sống xã hội thượng lưu, truyền thông tham gia làm việc cũng sẽ tạo ra cả một đề tài......."

"Khoan, khoan đã, tại sao không thuê minh tinh thần tượng ạ?" Tôi cực lực đề cử, "Ví dụ như nam diễn viên trẻ tuổi gần đây đã diễn "Đại thời đại" ấy, hình tượng khỏe mạnh, lạc quan tươi sáng, lại giỏi ca múa......" So với cái tên

Trịnh Sở Diệu nóng tính kia cứ động một cái là giội nước vào tôi, ai cũng tốt hơn anh ta gấp trăm lần.

"Con nhà người khác dễ bị khống chế hơn con nhà mình sao?" Bác gái đánh gãy lời tôi, "Ngoài mặt thì giả vờ ngoan ngoãn, nhưng sau lưng làm gì thì chúng ta không thể quản được, lỡ như nổ ra scandal thì sẽ phải trả giá cả danh dự của hình tượng sản phẩm mới và tập đoàn Dori!"

"Không quản được là chuyện của mẹ, mẹ đừng đổ hết tính toán mưu đồ lên đầu con, con sẽ không đồng ý đâu!"

"Mẹ có hỏi sự đồng ý của con sao?" Bà cười lạnh, "Mẹ chỉ là đang thông báo cho con chuyện này thôi!"

Tôi khẽ cắn răng, "Trịnh Sở Diệu sẽ không đồng ý đâu!"

"Cậu ta sẽ đồng ý." Bác gái từ tốn nói: "Trịnh gia bên kia, mẹ sẽ xử lý." Tôi yên lặng một lúc, ngẫm lại cuộc đối thoại này, trong lòng có cảm giác xấu — bác gái nói chắc chắc như vậy, cứ như là bắt được điểm yếu nào đó của Trịnh Sở Diệu vậy!

"Còn nữa, đừng tưởng rằng mẹ không biết chuyện con đã qua đêm ở cảnh sát, mẹ đã rất vất vả để đè xuống rồi, con hãy yên phận một chút cho mẹ, đừng gây thêm chuyện gì nữa." Thôi vậy, chính tôi còn không lo được cho tôi nữa là, tại sao lại phải lo lắng thêm cho Trịnh Sở Diệu chứ?

[Edit] Nàng Công Chúa Tôi Yêu [Chuyển thể thành phim]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ