Chương 3.2 (1)

542 12 0
                                    

Chương 3.2 (1) : Đừng gọi tôi là Kitty

Kết thúc cuộc vui, tôi ngồi yên tại chỗ bất động, không biết thời gian đã qua bao lâu, mãi cho đến khi máy điều hòa thổi khí lạnh khiến mắt tôi chua xót, hai giọt nước mới từ viền mắt lăn xuống, tôi lấy khăn tay ANNA SUI chấm chấm khóe mắt lau đi.

Phấn trang điểm sẽ không bị nhòe chứ? Tôi vội vã lấy chiếc gương nhỏ ra kiểm tra xem có bị nhòe hay không.

Nhân viên nhà hàng không quên việc mình phải làm, anh ta nhìn tôi, lúng túng hỏi: "Tiểu thư, cô còn muốn ăn không ?" Đúng rồi, tôi tới đây để ăn lẩu.

"Bận rộn cả buổi, vẫn chưa ăn được gì cả." Cất khăn tay vào túi YSL, tôi xoa xoa cánh tay bị hơi lạnh bám vào, bây giờ không còn sức đi nơi khác ăn nữa, đành ăn ở nơi này vậy.

"Xin hỏi, quý khách có mấy người?" Phục vụ đến hỏi, tôi thật nghi ngờ nhân viên ở đây đều được dạy phải nói những lời này.

Nam chính và nữ chính đã bỏ đi từ lâu, tôi cũng không cần phối hợp diễn vai ác nữ nữa, mỉm cười gượng gạo, bấc đắc dĩ nói: "Tôi chờ bạn đến ăn chung, có được không?". Ánh mắt lần thứ hai quét qua phía cửa sổ, chợt nhìn thấy một con mèo Kitty cao lớn đeo ba lô màu đen, đây chẳng phải là có duyên sao?

"Chờ đã, bạn tôi đến rồi". Bỏ lại câu nói này, tôi liền chạy ra ngoài đuổi theo mèo Kitty.

Mười phút sau, bên trong nhà hàng Hỏa Oa, một người một mèo ngồi đối diện, nhìn nhau không nói gì.

"Hello, Kitty!" Một tay tôi đỡ cằm tựa lên bàn,liếc mắt đưa tình với hắn.

Đừng gọi tôi là Kitty.

Đừng gọi tôi.

Minh tinh được nhiều người mến mộ - Hello Kitty - nổi tiếng toàn thế giới với bộ phim hoạt hình cùng tên, đang ngồi đối diện tôi cùng ăn lẩu.

"Đây là bạn tôi, chắc anh cũng biết, không cần giới thiệu nữa". Người phục vụ lại bưng tới một bình trà nóng, tôi nhấp thử, lá trà chất lượng thấp pha ra nước trà chất lượng thấp, tôi đặt chén trà xuống, xem thực đơn.

Hi họng đồ ăn của nhà hàng này không kém cỏi như thái độ phục vụ của nhân viên, bằng không lần sau nhất định tôi sẽ chê tơi bời!

"Món ăn, lấy hải lục ma cay uyên ương oa là được, một phần hoa tuyết ngưu nữa... (^^! botay.com), cua Hoàng Đế vận chuyển bằng máy bay từ Nhật Bản đến... Ah, có vẻ rất ngon, nhanh lên một chút, tôi đang đói". Phục vụ nghi ngờ nhìn tôi, rồi cũng thu lại thực đơn, nhanh chân đi mất.

Tôi cười như hoa nở, nói với người bạn mới: "Kitty, tôi có thể chụp hình với cậu được không?".
Kitty lắc đầu nhẹ: "Chụp xong có thể cho tôi đi không?". m thanh từ bên trong đầu mèo truyền tới, mang theo nét rầu rĩ.

"Đương nhiên, đương nhiên..." Không thể.

Tôi cảnh giác giữ chặt lấy ba lô của anh ta, một tay nhanh nhẹn giơ lên: "Lại gần đây chút nào, xa quá camera chụp không tới". Kitty không tình nguyện đứng dậy, đầu mèo vĩ đại dán vào bên má, tôi chu mỏ: "Một, hai, ba, say cheese".

[Edit] Nàng Công Chúa Tôi Yêu [Chuyển thể thành phim]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ