Chương 4.3 (1): Mỹ thụ cực phẩm trời sinh.
Editor: Tử Tịch | Beta: Yulmi2704
Có quá nhiều chuyện đã diễn ra tại nơi này, nhưng tôi lại không thể tham gia vào những chuyện đó. Ngay cả những việc sắp xảy ra, tôi cũng hoàn toàn không có manh mối, điều này khiến tôi có cảm giác thật bất lực.Tôi lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị khóc lóc báo cáo với ngài hiệu trưởng. Điện thoại lại lập tức vang lên như thể cảm nhận được suy nghĩ của tôi, cuộc gọi của bác gái.
"Thích quà khai giảng của ta không?" Bác gái dùng giọng điệu chế nhạo châm chích tôi: "Cảm giác được vị hôn phu đích thân đưa đến trường như thế nào? Cậu ta nghe lời con chứ?" "Rốt cuộc thì mẹ đã làm gì với Trịnh Sở Diệu và Vu Ương Ương?"
"Làm gì? Lâm Tinh Thần, chú ý giọng điệu của con, con đang chất vấn ta sao?" "Vậy thưa phu nhân Trần Minh Lệ cao quý xinh đẹp, xin hỏi ngài đã dạy dỗ gì cho vị hôn phu của con gái vậy?" Tôi không hề tức giận, cả việc tức giận cũng làm tôi cảm thấy mệt mỏi, tôi chỉ cảm thấy bất đắc dĩ mà thôi.
"Không dám nhận dạy bảo! Chỉ là nhắc nhở cậu ta một chút thôi..." Bác gái chế nhạo: "Coi như cậu ta may mắn, tên phóng viên kia có chút quan hệ với ta, cho nên những bức ảnh kia mới được chặn lại, nếu không thì chúng đã được đăng báo, chà chà,... Con cảm thấy tiêu đề nên để là "Công tử nhà giàu vì tiểu tam mà vứt bỏ vị hôn thê" hay "Cô gái làm thuê nghèo khổ quyến rũ công tử nhà giàu" ?" "Vì sao mẹ lại làm vậy?"
"Đương nhiên là để "mời" con rể tương lai của ta chụp ảnh quảng cáo cho sản phẩm mới Salir rồi." Giọng nói của bác gái cao lên mấy độ, không che giấu được sự đắc ý khi có thể đùa giỡn chúng tôi trong lòng bàn tay: "Cũng mong con giúp ta, dù sao cũng phải trả tiền công, nhưng đại thiếu gia Trịnh Sở Diệu này không bao giờ thiếu tiền. Ta nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ cậu ta sẽ thấy thích bức hình kia..." Bác gái vừa đùa giỡn cũng vừa trợ giúp tôi, khiến tôi không thể suy đoán được suy nghĩ của bà ấy.
Tôi cắn môi đáp: "Thế nhưng mẹ không thể lấy Vu Ương Ương ra uy hiếp hắn ta!" "Tại sao lại không thể? Ta chỉ là bất bình thay con gái mình thôi. Chưa kết hôn mà đã có tiểu tam, sao có thể có loại chuyện như vậy? Con là viên ngọc quý của Lâm gia đó..." Giọng điệu của bác gái rõ ràng là đang cười trên nỗi đau khổ của người khác " Hơn nữa ta đã nương tay rất nhiều, không làm lớn chuyện..." "Con không muốn mẹ quan tâm những việc không đâu này."
Đầu tôi lại bắt đầu đau "Con sẽ xử lý chuyện giữa hắn ta và con nhỏ kia." "Có gì cần mẹ giúp thì cứ nói, con cũng biết đấy, ông chồng đã nhắm mắt của ta kia chỉ có một đứa con gái duy nhất là con..." "Con cúp máy đây, tạm biệt mẹ." Tôi trực tiếp cúp điện thoại. Lát sau di động lại vang lên, tôi bức dọc bắt máy: "Alo? Còn lời gì muốn dặn dò trăn trối? Có rắm thì đánh đi? Bà đây rất bận..." Đầu bên kia im lặng vài giây: "Tinh Thần?" Giọng nói có vẻ rất do dự.
Trái tim tôi nhảy bật lên một cái, liếc mắt nhìn màn hình di động, trên đó đang hiển thị năm chữ lấp lánh: Mạnh Hi mau ly hôn.
Có rắm thì đánh, bà đây rất bận....A a a!!!!
"Chú... Mạnh Hi, ờm...." Tôi đổ mồ hôi như mưa: "Hiệu trưởng ạ!" "Tinh Thần" Giọng nói của chú ấy rất nhỏ nhẹ, dường như có chút áy náy: "Sáng hôm nay chú có cuộc họp đột xuất, vì vậy mới gọi Sở Diệu đến đón cháu, cháu không trách chú nói không giữ lời chứ?" "Không sao." Tôi sao có thể nói có? "Chú đừng bận tâm." "Trường St. Leon rất rộng, có một số khu vực dành để hoạt động ngoại khóa rất vắng vẻ, cháu không nên đi lung tung, để chú bảo Sở Diệu dẫn cháu đến lớp..." Bảo Sở Diệu dẫn tôi đến lớp?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Nàng Công Chúa Tôi Yêu [Chuyển thể thành phim]
RomanceTruyện Nàng Công Chúa Tôi Yêu là một trong những bộ truyện ngôn tình đang được chuyển thể thành bộ phim cùng tên. Truyện ra hàng tuần từ 2-4 chương/ tuần vào tối thứ 2 & chủ nhật