Giang Niệm Vũ không chịu trả lời, tôi ngượng ngùng ngồi xuống, lấy từng cọng từng cọng rau lên ăn, thức ăn gia vị không tồi, có thể nói là tươi mới, chỉ là hơi mất vệ sinh một chút, tôi vừa thầm ghét bỏ vừa kéo dài lỗ tai nghe lén ông chủ quán và bà chủ quán đang thì thầm to nhỏ....
"Cái thằng Tiểu Vũ kia chưa bao giờ mang con gái đến chỗ mình cả, kia có phải bạn gái nó không nhỉ?"
"Ông đúng là đồ đầu heo, nếu thật sự là bạn gái thì đã sớm mang đi ăn tiệc rồi, sao lại đến cái quán tồi tàn như mình chứ?"
"Ha ha, vợ nói có lý lắm, hại tôi lo lắng suông quá, xem ra con gái nhà mình vẫn có cơ hội..." Đôi vợ chồng chủ quán tồi tàn này hình như có tính toán nhận Giang Niệm Vũ làm con rể, tôi đá Giang Niệm Vũ một cái, anh ta nhún nhún vai, vẻ mặt không để ý, còn hỏi tôi có ăn mì vằn thắn hay không, khóe miệng tôi run rẩy vài cái, anh ta bưng cả bát của tôi lên giải quyết một thể.
Quán nhỏ này làm ăn không tệ, cả quán nhanh chóng chật kín người, tôi cùng với Giang Niệm Vũ ngồi ở ban công, khi có người đi qua thì tầm mắt họ luôn cố ý vô tình đảo qua chúng tôi.
Vài bà thím mắt sắc hình như phát hiện ra thân phận của tôi, không ngừng xì xào bàn tán, khiến Giang Niệm Vũ trước mặt tôi cũng thành đối tượng bị chỉ chỏ.
"Ăn hết nhanh đi." Tôi như ngồi trên đống than vậy.
"Hình như cô rất để ý ánh mắt của người khác thì phải?" Giang Niệm Vũ cười nói, gắp mấy món kho vào bát tôi:
"Nếm món kho bao giờ chưa?"
"Tôi không ăn đậu đen, trứng thì chỉ ăn lòng trắng không ăn lòng đỏ...." Tôi lại bắt đầu kén chọn một phen theo thường lệ, nói nhỏ: "Không phải nha, tôi chính là Lâm Tinh Thần thanh danh cao quý, nếu bị người ta phát hiện ra đang ăn mì trong quán ăn tồi tàn này thì kỳ lắm..."
"Thanh danh cao quý..." Anh ta nghẹn họng vài giây, đưa tay sờ sờ trán tôi, hiểu rõ mà cười: "Ừ, đúng là bệnh không nhẹ."
"Này!" Tôi nhấc chân muốn đạp anh ta, nhưng không đạp được mà bị va phải cái bàn, 'rầm' một tiếng, bát canh tràn ra, ánh mắt mọi người đều tập trung về phía chúng tôi.
"Không có gì đâu, không có gì đâu." Bà chủ cười hì hì vội hoà giải, cầm khăn lau bẩn bẩn lại lau cái bàn vài cái.
No! Tôi che miệng lại, thiếu chút nữa đã phun ra lời thô tục và dịch vị dạ dày rồi.
Một tiếng tắt máy ô tô vang lên ven đường, một bóng dáng gầy yếu quen thuộc nhanh chóng bước vào cửa hàng."Con gái à, nhìn xem ai đến kìa...." Ông chủ nghểnh cổ lên hô.
Biểu cảm của Vu Ương Ương nhìn thấy tôi cũng giống ông chủ, lập tức thất thần.
"Hi." Tôi chủ động chào hỏi cô ta.
Mắt cô ta đỏ bừng, giống như đứa trẻ làm chuyện xấu bị bắt được vậy, vội vã gật đầu chào chúng tôi, có lệ một câu: "Tôi đi thay quần áo." Rồi trốn lên lầu.
Thì ra Vu Ương Ương là con gái ông chủ quán, tôi nhìn quanh quán mì nhỏ rách nát này lần thứ hai, không hiểu sao lại muốn cảm thán: Quả nhiên Vu Ương Ương cách thế giới của chúng tôi rất xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Nàng Công Chúa Tôi Yêu [Chuyển thể thành phim]
RomanceTruyện Nàng Công Chúa Tôi Yêu là một trong những bộ truyện ngôn tình đang được chuyển thể thành bộ phim cùng tên. Truyện ra hàng tuần từ 2-4 chương/ tuần vào tối thứ 2 & chủ nhật