Chương 1.4:
"Không muốn nghe" Tôi hừ lạnh.
"Vậy, chúng ta trò chuyện một lát được không?" Trịnh Sở Diệu hơi khó chịu nhíu mày, lạnh lùng nói.
"Trò chuyện cái gì." Tôi khoanh tay trước ngực.
"Chuyện hôn ước. Hủy hôn đi." Trịnh Sở Diệu lạnh lùng nói: "Tôi căn bản là không hề yêu cô." Tôi khép hờ mắt nhìn anh ta, cười gằn một tiếng.
Phải nói, tên này không chỉ coi thường tôi mà còn có bệnh.
Tôi từng cho rằng chỉ cần là đàn ông thì chắc chắn đều sẽ yêu tôi.
Trịnh Mạnh Hi không yêu tôi? Không phải không yêu mà là không thể yêu. Anh ta hơn tôi mười sau tuổi, hơn nữa còn là quan hệ chú cháu và đã kết hôn.
Trịnh Sở Diệu nói anh ta không yêu tôi. Nếu không yêu tôi, hằng năm đã không bắt người gửi quà sinh nhật đắt tiền cho tôi. Chẳng qua bỗng dưng anh ta mất hứng vì bị cha mẹ ép cưới. Chỉ hai từ thôi - Ngạo kiều (*).
(*) Mặt ngoài thì làm bộ lạnh lùng, cường ngạnh nhưng bên trong lại ngại ngùng, xấu hổ, rất ôn nhu – đây chính là "ngạo kiều". Nói đơn giản là "Ngoại lãnh nội nhiệt".
"Vậy chúng ta là quan hệ gì?" Tôi nhếch miệng: "Tôi sẽ khiến anh yêu tôi." Dứt lời, tôi ôm lấy tay anh ta, chủ động ép sát cơ thể, dùng bộ ngực mềm cọ cọ rồi khẽ trượt từ từ qua cánh tay ấy.
Tôi biết: Đối với đàn ông mà nói, việc này chính là đòn cám dỗ chí mạng.
"Nếu anh muốn? tối nay..." Tôi vô liêm sĩ quyến rũ anh ta. Phả hơi thở nhè nhẹ vào lỗ tai anh ta.
Gạo đã vào nồi rồi, chỉ cần nấu thành cơm nữa thôi.Thân thể Trịnh Sở Diệu cứng đờ, lồng ngực phập phồng, hô hấp dồn dập. Anh ta trừng mắt nhìn tôi, cố sức đẩy tôi ra. Thế nhưng tôi lại thấy tai anh ta đang đỏ cả lên.
Hừ. thích ngạo kiều à.
"Lâm Tinh Thần, cô không cảm thấy cô đang làm chuyện vô ích sao? Hơn nữa còn vô cùng tẻ nhạt?"
"Làm sao lại thế?" Tôi mím môi cười duyên. Hai tay nhẹ nhàng kéo cổ áo anh ta. "Trịnh Sở Diệu, anh sắp trở thành vị hôn phu của tôi, tôi không ngại thì thôi anh căng thẳng cái gì...?" Trịnh Sở Diệu bị tôi trêu đùa, khí thế đã bay biến hơn nửa. Tôi tiến một bước, anh ta lùi một bước thật giống như dâm nữ sắp cưỡng bức quan lão gia.
"Được rồi, Lâm Tinh Thần" Anh ta trầm ngâm nhìn tôi, ánh mắt bỗng nhiên trở nên thâm sâu khó lường, cao giọng: "Người cô yêu không phải là tôi." Bị nhìn thấu rồi sao?
Tôi sững sờ, hai lỗ tai nóng lên. Để che giấu bất an trong lòng, tôi bật cười khanh khách: "Anh không quản được chuyện đó"
"Lâm Tinh Thần, cô đừng hi vọng nữa" Anh ta đẩy hai tay tôi ra, giọng nói kiên quyết: "Tôi sẽ không đính hôn. Việc đó chỉ là suy nghĩ đơn phương của các trưởng bối thôi."
"Không đính hôn với tôi? Thế anh định đính hôn với ai?" Tôi dồn dập ép hỏi anh ta: "Trước đây chẳng phải anh nói không bận tâm sao? Còn nói chẳng phải nhà giàu thì nên kết thông gia với nhà giàu sao? Vì vậy kết hôn với ai cũng thế thôi? Không lẽ.... anh có người mình thích rồi?" Cơ thể Trịnh Sở Diệu lại cứng đờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Nàng Công Chúa Tôi Yêu [Chuyển thể thành phim]
RomantizmTruyện Nàng Công Chúa Tôi Yêu là một trong những bộ truyện ngôn tình đang được chuyển thể thành bộ phim cùng tên. Truyện ra hàng tuần từ 2-4 chương/ tuần vào tối thứ 2 & chủ nhật