Chương 5: Ai cũng là nhân vật chính trong cuộc đời mình
Chương 5.1
"Hậu hoa viên" trong truyền thuyết.Sắp hết năm học, trong buổi học văn cuối cùng, thầy giáo chỉ lấy ra một tập bài kiểm tra trắc nghiệm giao cho bổn đại gia, rồi sau đó cùng thầy dạy tiếng anh lớp bên nắm tay nhau rời đi.
Bổn đại gia háo hức đếm từng giây chờ tiếng chuông tan học. Trừ vài người vùi đầu khổ sở làm bài, đa số bạn học nếu không nhỏ giọng tán gẫu thì cũng "viết thư tay" truyền giấy cho nhau.
"A, Bệnh Liệt Dương"
Ở học viên St. Leon này, Dương Duy, người mà không hề hay biết tên cậu ta bị tôi cố ý gọi thành "Bệnh Liệt Dương" được coi như là bạn thân chốn khuê phòng của tôi.
Cậu ta không phản ứng gì, ngồi ngay ngắn nghiêm túc, vừa rung đùi đắc ý vừa cau mày. Xem chừng một phần tư người nước ngoài có dòng máu Trung hoa muốn đọc hiểu cổ văn thật không dễ dàng gì.
"Về rồi làm tiếp!" Tôi che tờ bài tập của cậu ta, "Đi dạo với tôi." Cậu ta bất đắc dĩ kì kèo "Bây giờ tôi chưa làm xong, cậu có định mượn về nhà chép đáp án không?" "Được rồi, vậy cậu làm nhanh đi, cố lên." Tôi vô liêm sỉ khích lệ động viên cậu ta cho có lệ, rồi lấy iPad lượn lờ mấy trang web bán mỹ phẩm.
"Lâm Tinh Thần, tiếng Anh thì không nói làm gì, nhưng đây là bài tập tiếng Trung đấy, thân là con cháu Viêm Hoàng mà lại đi chép đán án của một người ngoại quốc là sao?"
Không biết có phải là ảo giác hay không, sao tôi thấy mình đang bị Bạch Khải Phạm khinh bỉ thế này. "Chỉ là tôi không muốn dùng não vào mấy việc lãng phí như tìm hiểu mấy vị hoàng đế xa xưa thôi."
Tôi hừ lạnh, "Mấy bài tập này, bổn cung chỉ cần hai cái phẩy tay ba cái nháy mắt là giải quyết xong." Lấy bài tập ra, xoạt xoạt xoạt, chưa đầy ba phút, tôi phóng khoáng gõ bàn nhìn Dương Duy: "Tiên sinh, chép lại đi."
"Đáp án này... Có thể tin được không?"
Dương Duy nhíu mày, đối chiếu lại với đáp án của cậu ta và Bách Khải Phạm: "Sao không có đáp án nào trùng vậy?"
Bạch Khải Phạm hiếu kì lại xem, "xùy" một tiếng cười: "Tà uế tại người." ý tứ rất rõ ràng: Hành vi dơ bẩn bất chính, oán hận tự nhiên tích tụ lại. "Sao lại không đáng tin?" Tôi giật lại bài kiểm tra của mình, không phục nói: "Đây chính là đáp án đề thi khoa cử cổ đại được bí mật lưu truyền!"
"Mời công chúa điện hạ cho chúng tôi được mở rộng tầm mắt." Dương Duy một tay hướng về phía trên, một tay ra hiệu "xin mời". Bạn học xung quanh cũng reo hò tràn đầy phấn khởi.
"Bổn đại gia nghe rõ" Tôi hắng giọng, bày ra tác phong chuyên nghiệp của giáo sư, cầm bút máy chỉ chỉ bài tập: "Khi chọn đáp án, ba dài một ngắn thì chọn câu ngắn, ba ngắn một dài thì chọn câu dài, hai dài hai ngắn khoanh B, nếu chênh lệch không đều chọn C là nhất!"
"Xem ra cậu đúng là đồ mặt dày vô địch." Giọng Trịnh Sở Diệu lành lạnh vọng tới, "Nếu vậy mấy trăm năm trước khoa cử lựa chọn kiểu gì?" Chậc, tên tiểu tử thối này đang ra vẻ cụ non dạy đời tôi sao, có tốt đẹp hơn tôi là bao, kẻ tám lạng người nửa cân cả thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Nàng Công Chúa Tôi Yêu [Chuyển thể thành phim]
RomanceTruyện Nàng Công Chúa Tôi Yêu là một trong những bộ truyện ngôn tình đang được chuyển thể thành bộ phim cùng tên. Truyện ra hàng tuần từ 2-4 chương/ tuần vào tối thứ 2 & chủ nhật