Chương 2.1

1K 22 0
                                    

  Chương 2.1: Muốn trở thành người quan trọng nhất, vậy thì lúc nào cũng phải hành xử khác biệt.
"Gọi tôi là nữ thần."

être irrempla? able, Il faut être diffé

Muốn trở thành người quan trọng nhất, vậy thì lúc nào cũng phải hành xử khác biệt.

Gọi tôi là nữ thần... kinh.

"Cái gì? Phòng thường? Tôi không muốn ở phòng bình thường. Không đồng ý. Tuyệt đối không đồng ý. Đánh chết cũng không đồng ý." Tôi giữ lại cái cổ, cố nén cơn đau, kiên quyết không chịu thỏa hiệp, "Bổn tiểu thư chấp nhận trả tiền gấp ba chỉ cần cho tôi ở phòng VIP?" Người đàn ông đó rốt cuộc là muốn cứu tôi hay là muốn giết tôi vậy? Sao lại nở ra tay tàn tàn nhẫn đến thế!

"Tiểu thư, Tiền bạc không phải là vấn đề."Anh bác sĩ quá trẻ tuổi, quá lịch sự kia nhìn tôi với con mắt đầy khó xử : "Mà là, hiện tại phòng VIP đã không còn giường trống."

"Không còn giường trống là việc của tôi sao?" Cổ lại đau nhói khiến tôi không chịu được cau mày. Nội tâm đang dậy sóng, ngoài miệng đương nhiên sẽ nói những lời không hay: "Anh là đồ ngốc à? Không còn giường thì không biết đường đuổi người ta xuất viện để chiếm giường sao?"

"Nhưng mà..."

"Còn nhưng cái gì mà nhưng? Anh biết bổn tiểu thư tôi là ai không?"

Anh ta nghiêm túc cẩn thận đối chiếu tập tài liệu trên tay, gật gù, "Ừm, biết"

"Hừ, tôi đây là..." Cố gắng chịu đau, tôi hất cằm. Cho dù cả người khổ sở chật vật nhưng cũng phải cố duy trì tư thế kiêu ngạo. Đây mới là phong phạm của một thiên kim tiểu thư tiếng tăm lẫy lừng.

Nhưng, phong thái của một thiên kim tiểu thư tiếng tăm lẫy lừng là tôi lại bị lời nói tiếp theo của anh bác sĩ đẹp trai này đánh cho tan tác.

"Khi khách sạn quốc tế W đưa tới một vị khách mời bị chết đuối..."

Anh ta kể tường tận chuyện xảy ra sau khi tôi được vớt lên:"...thì vị khách này trước khi đến đây đã được tiến hành xử lý nước ứ trong đường hô hấp, lá phổi, bụng đều ép hết ra.."

Nhớ tới người đàn ông đã "cấp cứu" tôi ở hồ bơi, đột nhiên tôi lại muốn chết quách đi cho xong.

Người đàn ông đó không biết thương hương tiếc ngọc, mò mẫm trên người tôi như mò túi đồ, từ phía sau luồn tay lên eo tôi, đặt tôi lên đùi hắn, độc ác đập mạnh vào lưng tôi khiến tôi ói ra nước, cũng ói ra một đống hỗn độn.

Mọi người thấy tôi khốn khổ như vậy, cười nhạo vô cùng thỏa mãn: Ồ, không nghĩ Lâm Tình Thần cũng có ngày thê thảm như hôm nay.

Còn có không ít những lời tà dâm thô tục: Chà chà, nhìn vóc dáng yêu nghiệt này xem, ướt nhẹp cả rồi, mau, mau chụp lại đi.

Tay chân luống cuống, tôi chỉ muốn nhanh nhanh che đậy "cảnh xuân" phơi phới bên ngoài, nhưng che được ngực thì lại hở đùi.

Cuối cùng mới phát hiện ra, biện pháp hữu hiệu nhất là dùng hai tay che mặt.

"Cút, Cút đi." Tôi hung dữ hét lên, muốn xua đuổi tất cả mọi người.
Nhưng không ai nhận ra, dưới hai bàn tay tôi là khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt.

[Edit] Nàng Công Chúa Tôi Yêu [Chuyển thể thành phim]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ