Chương 4: Không phải thứ phát sáng đều là vàng
Chương 4.2 (2)
Editor: Yulmi2704"Chuyện nào?" Đầu óc tôi mơ hồ, thấy hắn lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn, đột nhiên liền hiểu rõ. Mặc kệ Lâm Tinh Thần vô tội ra sao thì trong mắt hắn tất cả đều chỉ là giả bộ.
Nhận ra được điều này tôi liền cười lạnh thành tiếng: "Việc tôi có thể làm còn hơn thế nhiều, không biết Trịnh tiên sinh muốn nói đến cái nào?", "Tôi hắt nước vào cô, là tôi không đúng, nhưng việc này không liên quan gì đến Ương Ương, cô không nên cầm những bức ảnh kia đến náo loạn, ép cô ấy phải bỏ việc ở khách sạn W, ép cô ấy phải nghỉ học... " Tôi ép Vu Ương Ương rời khỏi khách sạn?Còn buộc cô ta thôi học?
Tôi giống ăn no không có việc gì làm lắm sao?
"Trịnh gia bên kia tôi sẽ xử lý."
Đang muốn mở miệng thì lời bác gái bỗng nhiên lọt vào trong tai.
Không biết vì sao bác ấy biết chuyện hôm đó từ cánh phóng viên nhiều chuyện, đem việc tôi bị Trịnh Sở Diệu hắt nước và dùng sức ép với Vu Ương Ương đè xuống, lấy chuyện này làm nhược điểm uy hiếp Trịnh gia. Cha mẹ Trịnh Sở Diệu đều là người vô cùng coi trọng thể diện, biết con trai mình ở trong khách sạn lôi lôi kéo kéo với một nữ nhân viên liền giận đến tím mặt, chắc hẳn đã gây áp lực không nhỏ lên hai người bọn họ...Nếu trong lòng Trịnh Sở Diệu tôi đã là một người phụ nữ ác độc thì tôi cũng không có ý định phản bác, từ sự lên án của hắn tôi đã nhìn ra nhiều thứ. Không nghĩ tới bổn tiểu thư mới vui vẻ nghỉ hè hai tháng, mà đôi "dã uyên ương" Trịnh Sở Diệu và Vu Ương Ương này lại bị "tôi" làm cho người ngã ngựa đổ.
Phu nhân Trần Minh Lệ cũng thật là "thiếu nữ nóng vội", nhất định phải thêm mắm thêm muối vào, cuối cùng kết kết quả là Trịnh Sở Diệu đem tất cả nợ nần ghi hết lên đầu tôi.
Nếu đã vậy thì tôi đâu cần phải lãng phí ý tốt của bác gái làm gì?
Tôi khoanh tay trước ngực, đôi chân duyên dáng vắt chéo, giống như một bà vợ bắt gian, khóe miệng cong lên nở nụ cười.
Tình yêu thần tượng máu chó sao có thể thiếu đi lời thoại kinh điển của vị hôn thê có tâm hồn xấu xa?
"Muốn tôi buông tha cho cô ta, có thể! Nhưng phải xem biểu hiện của anh đã! Chồng - chưa - cưới."
Có quá ngang ngược hay không?
Cánh cổng sắt chạm trổ dòng chữ 'Trường trung học Saint Leon (St. Leon School)' xuất hiện ngay trước mắt, huy hiệu hình sư tử màu vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Một tòa nhà tiêu chuẩn quốc tế với sân đá bóng trải cỏ xanh mượt rộng lớn, phía sau là một toàn lâu đài cổ được xây bằng gạch đỏ cao chót vót mang phong cách châu u.
Chiếc Limousine của Trịnh gia nhanh chóng tiến vào, dừng lại bên cạnh đài phun nước hình tròn trước mặt pháo đài cổ, Trịnh Sở Diệu mở cửa xe cho tôi, tôi vênh váo đắc ý bước xuống, giống như một con chim công kiêu ngạo.
Trai đẹp, mỹ nữ, xe hàng hiệu thu hút rất nhiều của học sinh đứng lại nhìn.
"A a a, mau nhìn kìa, là Trịnh vương tử, anh ấy đến trường rồi!", "Hả, cô gái bên cạnh anh ấy là ai? Vẻ mặt kênh kiệu, không thắt nơ, lại còn để Diệu vương tử của chúng ta mở cưa xe cho cô ta nữa...", "Cậu không nghe nói chuyện gì sao? Trịnh Sở Diệu chuẩn bị đính hôn với thiên kim tập của đoàn Đa Lợi, nói vậy cô gái kia chính là...", "Cái gì? Diệu vương tử của chúng ta muốn đính hôn? Lừa người lừa người.... Hu hu hu...", "Haiz, vậy thì Vu Ương Ương kia không phải bị đá rồi sao? Diệu vương tử chơi chán cô ta rồi, tôi đã sớm nói bọn họ sẽ không tiếp tục được bao lâu mà..." "Vậy điều này không phải là chúng ta lại có thể bắt nạt Vu Ương Ương sao? Hà hà..." Tại sao trong đám con gái nhà giàu kia tôi lại nghe được tên của Vu Ương Ương?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Nàng Công Chúa Tôi Yêu [Chuyển thể thành phim]
RomanceTruyện Nàng Công Chúa Tôi Yêu là một trong những bộ truyện ngôn tình đang được chuyển thể thành bộ phim cùng tên. Truyện ra hàng tuần từ 2-4 chương/ tuần vào tối thứ 2 & chủ nhật