Chương 3.3 (2)

493 14 1
                                    

Chương 3.3 (2) : Con ngoài giá thú.

Về đến nhà, tôi vào thẳng phòng ngủ, không để ý đến tiếng gọi của chú Đức.

Tôi vô cùng mệt mỏi, tinh thần rất hỗn loạn. Liên tục nằm mơ, cảnh trong mơ như nối liền vào với hiện thực làm tôi hoảng hốt...

Dường như tôi đã quay về khi còn bé, trước khi sáu tuổi, tôi không phải là công chúa Krysal, vẫn là một đứa con riêng tên Lâm Tinh Thần.

Mà bác gái Julia cũng chưa phải là bà chủ nhỏ ăn diện đẹp đẽ như bây giờ. Bà chỉ là một cô gái bị thiếu gia nhà giàu lừa tình, rồi mang thai sinh ra một đứa con gái riêng sau đó bị đá ra khỏi cửa.

Có con thơ, lại không bằng cấp, mẹ tôi đương nhiên là không thể tìm được một công việc tử tế. Bác trai bác gái bán gà tẩm bột chiên (3) trong hẻm nhỏ thấy chúng tôi đáng thương, thuê mẹ tôi xử lý nguyên liệu nấu ăn, giúp bà ấy kiếm chút tiền lương ít ỏi.

(3):một món ăn của Trung Quốc.

Có khi các cô các bác sẽ sai mẹ tôi đi chợ mua thức ăn. Mẹ đi đằng trước, dáng người nhỏ bé của tôi đuổi theo không kịp, thường giẫm phải vũng nước, mẹ quay đầu lại nhìn tôi, mặt còn đau lòng nhưng miệng lại nói: "Đi nhanh lên, đến muộn không được giảm giá đâu." Vậy là trước khi trở thành một nàng công chúa thật sự, tôi đã học được cách nhìn về phía trước, bước đi trong tư thế hiên ngang tao nhã, cho dù đường đi có lầy lội đến mức nào đi chăng nữa.

Chợ thực phẩm có hàng bán thịt, đứa con béo mập đang học Trung học của bà ta toàn nhân lúc mẹ tôi đang cò kè mặc cả, vươn bàn tay béo múp míp của hắn ra sờ tôi mấy cái.

Mẹ nhìn thấy nhưng không cản lại, vì khi thanh toán xong, bà bán thịt kia sẽ lén lút cho mẹ tôi thêm chút tiền, nói rằng mẹ một thân một mình nuôi con gái rất vất vả....

Khi đó, tôi và mẹ ở tại kho hàng trên tầng hai của quán gà tẩm bột chiên. Tôi không còn nhớ rõ nơi đó bài trí như thế nào, chỉ nhớ là chỉ cần mưa nhỏ thôi cũng sẽ bị dột. Đến tận bây giờ, cái mùi vị ẩm mốc xen lẫn trong hương vị dầu mỡ để lâu dường như vẫn còn luẩn quẩn trước mũi tôi, không thể xua tan....

Mãi đến đêm hôm đó, có người đập cửa rầm rầm, vội vàng dồn dập tựa như đang đòi mạng. Tôi ôm chặt mẹ, toàn thân run rẩy, không biết là do đói bụng hay do sợ hãi.

Mẹ đi mở cửa, tôi trốn trong chăn, không dám thò đầu ra. Chỉ mơ màng ngửi thấy một hương thơm không thuộc về cái thế giới bần cùng này của chúng tôi.

Sau đó, mẹ quay trở lại bên giường, tôi vội vàng nhào ra nắm chặt tay bà, lại phát hiện bàn tay đó mướt mồ hôi lạnh lẽo.

"Tinh Thần, mẹ đưa con đi tìm bố, được không?"

"Bố? Tinh Thần cũng có bố sao?" Tôi ngơ ngác hỏi.

"Có, Tinh Thần có bố." Mẹ thì thầm như thể đang kể một câu chuyện cổ tích xa xăm không thể chạm vào "Bố của Tinh Thần rất giàu có, ông ấy sống trong một ngôi nhà có vườn hoa rất rộng rất đẹp, nhà bố con rất nhiều đồ ăn ngon, ông ấy cũng có thể mua cho Tinh Thần rất nhiều quần áo đẹp...."

[Edit] Nàng Công Chúa Tôi Yêu [Chuyển thể thành phim]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ