Chương 2.2

1.2K 19 0
                                    

  Liên tiếp mấy ngày không ngủ được, hai bọng mắt tôi thâm quầng đến nỗi trát phấn lên cũng không che hết. Tôi liền vẽ mắt khói, tô son đỏ rực, mặc chiếc váy hiệu MSGM quyến rũ mê người rồi sau cùng, chọn luôn đôi cao gót đỏ, quá hợp với mấy bông hoa trên thân váy.

Mắt khói, móng tay đen, cao gót đỏ kết hợp với chiếc lắc tay gắn hình đầu lâu vàng theo phong cách Rock and Roll, tôi nhấc điện thoại, đặt hơi chạm mặt, tạo đúng góc 45 độ, thuần thục bày ra tư thế của đại mỹ nhân, trong lòng dương dương tự đắc: "Mau mau đến mà khen tôi đi"

Số người ấn like tăng liên tục, tôi mỉm cười thỏa mãn.

Bỗng nhiên, hộp thư nhấp nháy ánh đỏ, có tin nhắn mới.

Cơn lốc Socola nhắn: "Òa, bạn thật đáng yêu nha. Trông bạn như là một tiên nữ vậy. Chúng ta có thể kết bạn không?" Cơn lốc socola? Ai nhỉ, hình như không quen. Tôi kéo xuống xem ảnh đại diện của anh ta. Hầy...một đứa nhóc con, thật đúng là, không nhìn thì thôi... đã nhìn là thấy đau mắt.

"Khụ, Tinh Thần tiểu thư..", chú quản gia lúng túng gõ cửa: "chỉ còn ba phút thôi". Tôi vẫn tiếp tục lướt điện thoại, đầu cũng không ngẩng lên: "Vẫn còn 3 phút mà..."

"Nhưng Trịnh thiếu gia đã đến rồi"

"Để anh ta vào phòng khách chờ một chút đi" Tôi không nhịn được, phất tay, ngón tay nhanh chóng lướt qua tin tức - Trịnh Sở Diệu ăn chay?

Trịnh Sở Diệu ăn chay?

"Bạn là ai vậy?"

Cơn lốc Socola: "Gọi anh đi, có thể anh biết em đấy"

Tôi nói: "Xùy, bạn dựa vào đâu..?

Nói cho bạn biết một bí mật nhé"

Cơn lốc socola: "Ế, bí mật gì? Tôi thích nhất là được nghe mấy chuyện bí mật"

Tôi nói: "Chuyện là, thật ra, bà đây năm nay sáu mươi tuổi rồi, biết điều thì gọi bà nội đi con."

Cơn lốc socola: ".... bà nội?"

Tôi: "Ha ha ha, con ngoan"

Đúng là một đứa trẻ ngây thơ, hẳn là đang tìm cách cao chạy xa bay rồi. Tôi nhịn cười đến đau cả bụng, tranh thủ giải quyết nốt mấy lời mời kết bạn, phải đến nửa tiếng sau mới bước chân ra cửa:

"Trịnh Sở Diệu ư? Không phải nói là không muốn hẹn hò với tôi sao? Vừa mới bị cho leo cây, trong lòng tôi thật sự chán ghét, đồ nói không giữ lời, quả nhiên khốn nạn.

"Chú Đức, đưa con qua đó"

"Vâng, tiểu thư". Chú quản gia lái xe đưa tôi đến một nhà hàng Pháp nằm giữa hồ. Trước lúc xuống xe, chú bước ra trước, ân cần dặn dò tôi cố gắng thể hiện tốt, không được chạy lung tung, khi nào về, nhất định phải gọi chú qua đón
Chú quản gia, tôi vẫn thường gọi là chú Đức, vốn là người ngoại tỉnh đời thứ hai. Trước đây, chú từng đi lính, sau khi xuất ngũ, liền về làm cho nhà tôi. Tính đến nay, chú cũng đã làm ở đây được 20 năm, chứng kiến tôi từ lúc sinh ra rồi lớn lên. sau khi ba tôi qua đời, mẹ cả bận bịu lo công việc, mẹ ruột suốt ngày mê mẩn mua sắm, việc chăm lo cho tôi đều một tay chú Đức đảm nhiệm. Với tôi, chú so với người nhà còn thân thiết hơn.

[Edit] Nàng Công Chúa Tôi Yêu [Chuyển thể thành phim]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ