Những đêm không ngủ
Những nỗi buồn không màu
Bóng hình em chơi vơi giữa khoảng trời xám ngắt
Niềm cô đơn đan cài song song
Thời gian chạy qua đôi mắt
Tôi vẫn chờ vạt nắng ban mai rọi lên ô cửa chớp đượm mùi xả vải
Dòng tin nhắn hững hờ
Đoạn đường dài ngắn ngủi
Chỉ mình tôi ngẩn ngơ tìm về chốn xưa
Tháng năm hữu hạn chia phôi
Đam mê cháy bỏng thuở nào lụi tàn theo cát bụi cũ mòn
Cõi lòng bỏ quên
Ngăn bàn nhỏ nhoi đóng lại mảnh tình đầu
Thời em trong trẻo
Thời tôi ngây ngô
Em nhạt nhòa,
Tôi hư vô.
BẠN ĐANG ĐỌC
khúc ca tháng bảy | thơ
Poetrymỗi chúng ta là một tiểu vũ trụ bí ẩn. sẽ chẳng ai có thể lựa thời khắc nào đó mà va vào nhau và hiểu được cả. cách chúng ta đến gần nhau thật chậm rãi, hi vọng anh không để ý tới. vì tôi vẫn chọn phương pháp an toàn duy nhất là tuyệt đối im lặng. đ...