(nắng.)

548 46 0
                                    

(bài thơ của cô gái giấu tên.)

Sớm nay
trời trở lạnh
gió mùa về trên những ngón tay
như ngày thu năm ấy
anh đến trong heo may

sân trường, hàng cây
hành lang vắng song song chiều gió thổi
vạt áo anh bay
tóc vương bối rối

mây trắng trời xanh
dáng lưng mảnh khảnh
để lại phía sau
giọt nắng rơi lấp lánh
em nhặt lên
giấu trong túi áo mình

gió thổi mùa qua
mưa ngâu bay bay thẫm màu bằng lăng tím
ướt nhòe bài thơ vụng về em viết
tặng cho anh nhưng chẳng gửi bao giờ
giọt nắng ngẩn ngơ
giọt nắng đợi chờ
giọt nắng trong túi áo
mây bay trên trời xanh

em biết ngày mai những năm tháng chông chênh
nỗi nhớ mỏng manh, yêu thương thầm lặng
những lá thư tay, màu sơ mi trắng
tất cả sẽ chỉ còn là ký ức xa xôi

bầu trời của em chắc sẽ bình yên thôi
mây trắng là anh chẳng làm xao động nữa
nhưng anh biết không, em sẽ luôn cất giữ
dáng hình anh trong giọt nắng hôm nào.

/lvt;11282016./

khúc ca tháng bảy | thơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ