thanh xuân chúng ta như cơn trái gió trở trời
chỉ chờ sớm mai đôi mươi về qua ngõ vắng
nhờ trận bão càn làm tan cả lệ xanh ứa tràn ô kính
để tôi ngưng tìm
để em đừng thương,
ai từng đợi ai giữa mùa hạ chết
khi trên tay là ly champagne thắm đỏ
nắng đã từ lâu không phập phồng hơi thở
nhớ cùng ai vì chuyện cũ thôi sầu,
nhưng em à,
ta còn lại bên nhau bao nhiêu chiều hè như thế?.
29/12/2016,
G.
BẠN ĐANG ĐỌC
khúc ca tháng bảy | thơ
Poetrymỗi chúng ta là một tiểu vũ trụ bí ẩn. sẽ chẳng ai có thể lựa thời khắc nào đó mà va vào nhau và hiểu được cả. cách chúng ta đến gần nhau thật chậm rãi, hi vọng anh không để ý tới. vì tôi vẫn chọn phương pháp an toàn duy nhất là tuyệt đối im lặng. đ...