Tặng anh bầu trời
tặng anh hồ nước
lời yêu hẹn ước
sao nhớ sao quên
gửi nhờ nắng hạ đôi tờ hoa
tao nhân qua lòng em dừng bước
có chi đâu bầu trời mặt nước
vì ai mà trăn trở không thôi
được gì cho em ngoài nỗi thương thầm
trao anh cả rồi mặc dù không nói
trả lại em dòng thơ tay xiêu vẹo
để làm của tin, em nhớ em mong
tưởng tượng em là quái vật
giam mình trong tòa lâu đài lợp bằng hoa cương
có một nàng công chúa
đem theo hương hoàng lan thanh khiết bồi hồi
xao xuyến
tinh khôi
cùng anh ngao du khắp chân trời góc bể
em ở đây
cất tiếng cười
ngạo nghễ
buông lời giễu nhại
con quái vật trong tòa lâu đài
giọng ca xa vắng ôm cả thời xanh hiu hắt
hài nghìn dặm quay về sau đêm dài rong ruổi
nói với em
rằng
ước chi
lòng em vẫn là những thành quách cũ
đổi lấy bầu trời mặt nước năm xưa
tặng anh đồi thông
tặng anh tình già
tặng anh cả câu ru hời êm ả
em ở đây
chờ,
một lời yêu hẹn ước.
1.12.2016
Sylvius Gin.
BẠN ĐANG ĐỌC
khúc ca tháng bảy | thơ
Poetrymỗi chúng ta là một tiểu vũ trụ bí ẩn. sẽ chẳng ai có thể lựa thời khắc nào đó mà va vào nhau và hiểu được cả. cách chúng ta đến gần nhau thật chậm rãi, hi vọng anh không để ý tới. vì tôi vẫn chọn phương pháp an toàn duy nhất là tuyệt đối im lặng. đ...