lối gió đi dâng đầy hàng mi đan
đường mây tàn đem ơ hời trôi dạt
có còn thương nhau góc lòng đóng chặt
độc nhất là em, nào phải mùa ai
những câu hỏi không chút gì lãng mạn
chiều thu rơi trên màu má em hồng
sương khói dành em như thể chưa từng
để riêng ai một cánh đồng hoang lạnh
diêu bông năm ấy
sầu đông năm này
trăm năm lỡ hẹn
vẫn nghẹn đầu môi
đêm dông,
âm ỉ,
nỉ non
thác ngàn.
1/1/2017,
G.
BẠN ĐANG ĐỌC
khúc ca tháng bảy | thơ
Poetrymỗi chúng ta là một tiểu vũ trụ bí ẩn. sẽ chẳng ai có thể lựa thời khắc nào đó mà va vào nhau và hiểu được cả. cách chúng ta đến gần nhau thật chậm rãi, hi vọng anh không để ý tới. vì tôi vẫn chọn phương pháp an toàn duy nhất là tuyệt đối im lặng. đ...