source: bài thơ đăng trên báo tường VK57 Lương Văn Tụy 20/11
Đã có một thời như thế
bóng chiều tà
những nơi ta đi qua
in dấu chân trên cỏ
ráng chiều vẫn vương sắc đỏ
mái trường xưa vẫn đợi ta về.
Tháng ngày chờ cũ
bóng rợp năm nào còn nhung nhớ lòng ai
có một thời như thế
thời gian trôi đi không nuối tiếc điều gì
mảnh trời kiều diễm
tạt ngang ô cửa học trò bỏ quên
ngân nga câu hát quen
xin chào, thanh xuân rực cháy.
Đã từng có một thời như thế
chung một mái trường, chung một khoảnh sân
vẫn là chẳng thân
thuở ấy,
chúng ta đều không biết
tuổi trẻ chỉ đến một lần.
Còn lại gì trong tôi
thanh xuân thu hẹp
bằng khoảnh sân trường nhìn qua ô kính
phượng rơi đỏ thẫm
nắng hạ hun vàng
đợi ai chờ ai
trả lại tháng năm vòng quay xe đạp
nhớ nhau qua đôi hồ nước
dặn lòng,
tiểu biệt ly.
Có một thời như thế
quen từng góc lớp, hàng cây
chốn xưa
là mây là gió là kỷ niệm
ráng chiều
nhuộm hồng phượng vĩ
rong ruổi đường đời dài rộng
tháng ngày xa nhớ,
chúng ta
đã từng có một thời như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
khúc ca tháng bảy | thơ
Poetrymỗi chúng ta là một tiểu vũ trụ bí ẩn. sẽ chẳng ai có thể lựa thời khắc nào đó mà va vào nhau và hiểu được cả. cách chúng ta đến gần nhau thật chậm rãi, hi vọng anh không để ý tới. vì tôi vẫn chọn phương pháp an toàn duy nhất là tuyệt đối im lặng. đ...