tôi nhớ những ngày tháng cũ
em chạy trên cát với bàn chân trần
cặn bã êm mượt cũng trở thành kỉ niệm
tôi là hoàng tử hay kẻ tù nhân?
yêu thương chơi trò định mức
vẳng lại tiếng kêu than uất ức nghẹn ngào
hằn sâu trong em hồi ức lao xao
có chăng chỉ là ngày cũ
chúng ta vẫn chẳng là gì của nhau
cớ sao tôi còn đau đến thế
mảnh vỡ thời gian cứa vào tâm can nhức buốt
tôi là hoàng tử hay kẻ tù nhân?.
BẠN ĐANG ĐỌC
khúc ca tháng bảy | thơ
Poetrymỗi chúng ta là một tiểu vũ trụ bí ẩn. sẽ chẳng ai có thể lựa thời khắc nào đó mà va vào nhau và hiểu được cả. cách chúng ta đến gần nhau thật chậm rãi, hi vọng anh không để ý tới. vì tôi vẫn chọn phương pháp an toàn duy nhất là tuyệt đối im lặng. đ...