để dành ai,
mượn tháng ngày hăm bảy, tôi đền
cho người,
cả miền đau đỏ thẫm,
mến thương à,
còn say,
còn mê man tỉnh giấc
tặng nhau đôi mộng dài
tặng nhau tình giêng hai,
cái rét đang về,
khoảng trời thành phố
cái rét nhuộm hồng,
giọng hát ai quen
chỉ chừa lại em,
nụ cười còn ấm,
tôi thương,
chút vàng mơ mê mải
ánh dương duy nhất đời ta
nay xa
hương trầm biền biệt
bóng hoa,
gió vẫn xanh màu thiên thanh tóc rối
đời vẫn đông
lòng vẫn rộng
như chờ con thuyền trở về bến lạ
như chờ ai đi ngang mùa thu phai
chực tàn
chiều muộn
mỏng tang
chợt đứt,
còn em và còn tôi
giữa rừng hoa nở
ngả xuống muộn phiền
heo may rung rinh
này mến thương,
nỗi buồn em
lan trong nắng
tỏa ngát hồn tôi bằng cái nhíu mày duyên dáng
em xa nhớ,
nỗi sầu em
giờ đi đâu?,
nỗi sầu tôi,
bỏ lại tình ta
trả lại trăng ngàn
yêu em qua cơn chiêm bao dang dở
dài hơn
mong nhớ
dài như
vạn kỷ
dài trông giêng hai
dài hàng mây trắng
dài tuần trà sương
dài như
thương thầm
độc duy.
21/12/2016,
G.
BẠN ĐANG ĐỌC
khúc ca tháng bảy | thơ
Poetrymỗi chúng ta là một tiểu vũ trụ bí ẩn. sẽ chẳng ai có thể lựa thời khắc nào đó mà va vào nhau và hiểu được cả. cách chúng ta đến gần nhau thật chậm rãi, hi vọng anh không để ý tới. vì tôi vẫn chọn phương pháp an toàn duy nhất là tuyệt đối im lặng. đ...