gửi dấu yêu,
hóa ra
ta không yêu như ta vẫn tưởng.
một chuyến tàu đêm đi qua căn gác
bắt gặp nụ cười em mau mắn chạm va
rồi đậu trên môi người
này tình cũ
điều em luôn chờ đã bỏ em đi
muộn mất rồi
tôi lặng lẽ cúi đầu trong câm lặng
nhìn bức tường đen và cất tiếng
chào em, bóng nhỏ năm xưa.
ngả mũ ôm cuộc di ly
chúng ta
chưa sẵn sàng để chết
chiếc lông hồng gài mũ
rơi
em đợi
buông lơi
tôi mời
lời trăn trối của kẻ đơn phương bi lụy
ký ức
tự nguyện quỳ gối quy hàng
em trao mi gió
rằng
em không cần tôi như em nghĩ.
dấu yêu à,
và thôi
chuyện hồi trước
tôi đã không hẹn thề vá trời lấp bể
chuyện sau này
ta sẽ không yêu
như ta vẫn ước.
11/11/2016,
G.
BẠN ĐANG ĐỌC
khúc ca tháng bảy | thơ
Poetrymỗi chúng ta là một tiểu vũ trụ bí ẩn. sẽ chẳng ai có thể lựa thời khắc nào đó mà va vào nhau và hiểu được cả. cách chúng ta đến gần nhau thật chậm rãi, hi vọng anh không để ý tới. vì tôi vẫn chọn phương pháp an toàn duy nhất là tuyệt đối im lặng. đ...