Tôi vẫn chờ giây phút đoàn tàu chạy qua
Bóng hình em chơi vơi cứ thế nhòa vào nắng hạ
Em có còn đây nghe tim tôi loang ra?
Ở lại với buổi chiều ngược gió
Em hỏi tôi về những điều có không
Chúng ta chỉ có thể đi xa đến thế
Ai đứng chờ em nơi cuối ga tàu?.
BẠN ĐANG ĐỌC
khúc ca tháng bảy | thơ
Poetrymỗi chúng ta là một tiểu vũ trụ bí ẩn. sẽ chẳng ai có thể lựa thời khắc nào đó mà va vào nhau và hiểu được cả. cách chúng ta đến gần nhau thật chậm rãi, hi vọng anh không để ý tới. vì tôi vẫn chọn phương pháp an toàn duy nhất là tuyệt đối im lặng. đ...