Một ngày
gió chiều trôi dạt
đào rơi trên sân gác
em lặng yên nhìn nỗi buồn cánh hạc
chợt nhớ ra
anh thuộc về người khác
em cười
thanh xuân đi lạcem của mười bảy năm nay
nghĩ về anh dạo này
những đêm độc thoại với mảng tường vôi trắng
rằng cả cuộc đời
em đã sống bằng lời nói dốiđào rơi trên sân gác
xuân tàn trong lòng tay
em kể
anh hay.28.05.17
#gừng
BẠN ĐANG ĐỌC
khúc ca tháng bảy | thơ
Poetrymỗi chúng ta là một tiểu vũ trụ bí ẩn. sẽ chẳng ai có thể lựa thời khắc nào đó mà va vào nhau và hiểu được cả. cách chúng ta đến gần nhau thật chậm rãi, hi vọng anh không để ý tới. vì tôi vẫn chọn phương pháp an toàn duy nhất là tuyệt đối im lặng. đ...