cửa mở
người bước vào lặng lẽ
tôi đếm
một haingười ở sát gần
thủ thỉ thật khẽ
tiếng thì thầm ý tứ trên vành môi
bàn tay người bấu chặt da tôi
người nói
nhớ tôi
chợt nghe
vụn vỡ
tôi vươn từng khớp ngón xanh xao
gieo vần theo nhịptừ một sang mười
người buông lỏng vòng siết
bảo rằng
kết thúc
tôi cười với người
và thất vọng đôi chútngười như là,
hành tinh mạo danh.23/2/2017,
gừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
khúc ca tháng bảy | thơ
Poetrymỗi chúng ta là một tiểu vũ trụ bí ẩn. sẽ chẳng ai có thể lựa thời khắc nào đó mà va vào nhau và hiểu được cả. cách chúng ta đến gần nhau thật chậm rãi, hi vọng anh không để ý tới. vì tôi vẫn chọn phương pháp an toàn duy nhất là tuyệt đối im lặng. đ...