đêm

426 35 1
                                    

Gửi em,

đêm qua ngủ không nước mắt, nhưng em vẫn buồn đúng không?

Em là Hanna của Berg, người thẳng thừng đặt ra dấu chấm hết cuối cùng cho một mối quan hệ; là Lilly của Ryu, người con gái đến từ ánh sáng; là Neytiri của Jake, yêu can đảm và hoang dại; là Annie Astrand của Jean Daragane với cuộc tình không đầu không đuôi gói gọn trong mảnh giấy nhớ để nhắc cho cậu khỏi lỡ bước lạc đường, giữa dòng người tấp nập của khu phố Saint-leu-la-Forêt, cô tồn tại như một bóng hình tưởng chừng đã bị lãng quên từ những mảnh vỡ ký ức rời rạc của quá khứ đứt đôi. Một em như thế cứ trôi nổi dạt tới hòn đảo hoang xa xôi, chạy trốn tôi khi mọi thứ dừng trên bậc cửa, cùng tiếng đế giày vội vã lao nhanh em vô tình nện vào nền gạch hoa lưa thưa.

Em buông câu giải thích chớp nhoáng rằng đó là thì hiện tại của từ 'vẫn', kéo theo hằng hà sa số từ 'vẫn' khác sau này sẽ chen ngang cuộc tình ta dang dở. Em nằm nép bên lồng ngực tôi gầy trơ, lưng hướng về phía ngoài, chân quấn lên chân tôi, cố nhét thân thể hai đứa thật vừa chiếc sofa duy nhất trong phòng. Cũng chính là cách em đem biện hộ cho cơn cớ chia tay mãi dày vò em bằng giấc mơ lặp đi lặp lại những đêm tôi không thể nới lỏng vòng ôm. Chúng ta giống như hai chiếc ghế không tài nào lắp vừa bản ngã của nhau, dìm nỗi đau nơi bầu trời xanh ngắt một màu, bầu trời em trông thấy mỗi khi mong muốn được thanh thản đón nhận sự chết vây lấy con người em hệt tấm chăn nhàu nhĩ ngày em quyết định xa tôi vĩnh viễn. Tôi luôn tự hỏi, liệu tôi có yêu em chăng? Hẳn vậy, khoảnh khắc tôi chực lơi mình trở về khe hố, tất cả mọi chuyện sượt qua đôi mắt em sẽ kết thúc như thế thôi, sẽ chỉ là như thế thôi.

Tận cùng dưới đáy của sự khắc kỷ, tôi vẫn muốn em cười với tôi sau bao đam mê vần vũ, khi tôi chưa già và em chưa cũ, khi tôi vẫn còn có thể hỏi em qua mớ tóc đen rối bù em cố ý cọ vào cằm tôi, khi em hiểu rằng chúng ta đang tiếc nuối một tình yêu đi ngủ.

16.4.17
từ M.

khúc ca tháng bảy | thơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ