Chap 4: Tốt bụng bất ngờ

413 35 0
                                    

Gần đây cậu đối tác thường xuyên lui tới công ty Jin, mà mỗi lần đến lại gọi phòng tài chính lên họp. Họp đi họp lại cũng chỉ có mấy điều, Jin nghe mà thuộc lòng luôn rồi. Hôm nay cũng thế, sau hơn hai tiếng nghe cậu ta nói thì anh cuối cùng cũng được giải thoát, Jin thầm cảm ơn thời gian đã đi thật nhanh và cũng nguyền rủa cái con người kia. Lần trước gặp còn cảm thấy được, bây giờ thì thôi đi.

Đang định xuống nhà ăn thì Jin lại đụng phải người đi ngược hướng (Joonie chứ ai ╮(╯3╰)╭ ), anh thầm than và cuối đầu xin lỗi người ta rồi chuẩn bị chạy đi thì cánh tay anh bị kéo lại. Anh nghe giọng nói:

- Sao lần nào đụng tôi anh cũng xin lỗi cho qua rồi chạy mất thế, lần nay không cho anh đi nữa.

Jin hơi giật mình, chắc là người hôm nọ. Anh ngước mặt lên nhìn thì thấy khuôn mặt phóng đại 1000 lần của cậu đối tác anh vừa nguyền rủa vài phút trước. Anh hốt hoảng đẩy cậu ấy ra, đáp:

- A, xin lỗi, chỉ là đụng thôi mà, chắc cậu không chấp nhất mấy chuyện nhỏ này đâu nhỉ? Xin lỗi.

- Ai nói tôi không để ý, anh đụng mặt vào áo tôi làm nó dính phấn trang điểm rồi hư luôn đó. À mà anh dùng phấn trang điểm chi vậy? Tôi có hơi tò mò nha.

- Mặt tôi lúc nhỏ bị bỏng, tuy đã liền sẹo nhưng vẫn không đều màu, nhìn rất kinh nên tôi che thôi, không có gì đâu - Jin hơi chột dạ, luống cuống nói dối.

- Thì ra là vậy.

Namjoon gật gù đang chuẩn bị nói tiếp đã không thấy con người kia đâu đành thở dài bước đi, cậu lại thấy mình kì lạ, sao lại bắt chuyện với anh ta?

___________ ta phân cách khoảng thời gian các bạn nhân viên đang làm việc a, công việc thật vinh quang a __________________

Jin vừa lái xe về nhà Yoongi thì đã thấy cậu ta cùng thùng lớn, thùng nhỏ ngổn ngang đang đứng đợi xe vận chuyển. Yoongi vẩy tay với Jin nói:

- Cậu lên dọn đồ đi, hôm nay tớ phải chuyển đi. Xin lỗi vì không báo trước, tớ cũng bất ngờ. Ba tớ gọi về.

- Không sao đâu, vậy tớ lên dọn đồ - Jin cười hiền đi lên nhà, nghĩ thầm: " ba Yoongi mà gọi thì chắc là có chuyện quan trọng rồi".

Đang lúi cúi dọn đồ thì Yoongi đi vào, đứng tựa cửa gọi:

- Này!

- Gì vậy, vừa phải thôi, làm hết hồn, người gì đâu đi không có một tiếng động - Jin xổ một tràng.

Yoongi phì cười, nói:

- Ây da, xin lỗi. Mà cậu định cứ vác cái mặt mâm đó đi làm à?

- Tất nhiên, lỡ bị lộ thì sao? - Jin không quay đầu trả lời.

- Tùy cậu vậy - thấy Jin không quan tâm Yoongi cũng không muốn nói nhiều.

Jin đưa Yoongi ra xe rồi cũng xách vali của mình đi. Ra tới cổng anh chợt thở dài, giờ phải đi tìm phòng trọ tạm thôi.

Vừa lúc Namjoon chạy xe ngang qua, cậu đứng lại hỏi:

- bla bla - Jin nói sơ cho Namjoon nghe, tự nhiên anh muốn nói với cậu ấy.

- Vậy sang nhà tôi ở đi, nhà còn một phòng trống. Tất nhiên không ở miễn phí, phải nấu ăn ngày hai bữa, thỉnh thoảng dọn dẹp nhà cửa là được.

- Sao tốt vậy hả? - Jin trố mắt.

- À, tốt đột xuất - cậu tỉnh bơ trả lời.

Cuối cùng thì Jin cũng về nhà cậu ấy.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ ta xinh đẹp ÷÷÷÷÷÷÷÷°

Rds có thấy tình tiết bị nhanh quá không? Nù thấy có vẻ nhanh, mà thôi, nghĩ tới đâu biết tới đó mà. Haiz

Rds iu vấu nhớ vote vs cmt góp ý cho Nù vs nha

[BTS][Namjin][fanfic] Gặp nhau giữa đồng LavenderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ