Chap 20

283 25 5
                                    

Kim Namjoon lịch lãm trong bộ vest đen tuyền đứng trên bục hướng mắt về phía cửa lễ đường. Theo tầm mắt của cậu mọi người có thể chiêm ngưỡng một Im Minhye trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, đẹp không tì vết. 

Hai người cùng nhau tuyên thệ, hứa hẹn sẽ đối xử tốt với nhau, cùng nhau đi đến hết cuộc đời. Câu tuyên bố: 'Hai con giờ là vợ chồng của nhau' được vị linh mục già cất lên vang dội trong ánh mắt hạnh phúc của gia đình hai bên.

Seokjin chứng kiến tất cả, anh mỉm cười, còn làm gì hơn được chứ, chỉ có thể cười thôi. Người mình yêu kết hôn với người khác mà cũng không thể thoái thoát, trốn tránh không nhìn tới cũng không được, còn gì đau khổ hơn nữa chứ?

Suốt buổi lễ lòng anh đau nhói, đầu óc trống rỗng, toàn thân tê dại, anh chỉ còn đủ sức duy trì nụ cười nhẹ trên mặt. Thật độc ác, ông trời thật độc ác, cậu cũng không kém đâu Namjoon...

***

Hôm nay Jin đến tham dự hôn lễ của Namjoon với tư cách Kim Seokjin chủ tịch KIM.E.T, anh bắt buộc phải ở lại bữa tiệc tối.

Anh tìm cách đối phó hết những kẻ vây quanh lôi kéo mối quan hệ, tìm cho mình một góc vắng vẻ ẩn thân.

Anh lặng lẽ quan sát Namjoon, cậu vẫn vậy, vẫn phong độ đó, vẫn con người đó nhưng bây giờ nhìn lại chỉ mang cho anh một cỗ ưu thương sâu sắc. Jin nhấm nháp ly rượu trong tay, hồi tưởng về tháng ngày hai người bên nhau, tuy nhàn nhạt nhưng đong đầy yêu thương. Anh ngước mặt lên nhìn chùm đèn giữa phòng tiệc như đang cố ép nước mắt chảy ngược vào tim.

Sau khi anh đọc được mẫu giấy trong căn nhà đó, anh đã phẫn nộ đến cực hạn, không, là đau xót nhiều hơn... Anh dần tỉnh táo sau cơn xúc động, anh quyết định bỏ đi, vì cái gì mình phải thống khổ trong khi người nọ vẫn thản thiên cưới vợ, sinh con, sống cuộc sống của người bình thường?

Nhưng suy nghĩ đó của Jin cũng không khiến anh tốt lên bao nhiêu, thấy mặt cậu là lòng anh lại quặn thắt, hà cớ gì nói yêu tôi rồi lại đi kết hôn? Xem tôi là trò đùa thôi sao?

Anh cứ như vậy lẩn quẩn với suy nghĩ ngổn ngang trong đầu rồi tự kết thúc bằng cách nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc đau khổ này.

***

Nù có lời muốn nói: Muốn SE dễ sợ, nhưng mà vậy ác quá, thôi thì vẫn quay về HE đi, readers muốn time skip mấy năm nạ (Spoil trước nớ huyhuy)

Hôm bữa mị đã mém rớt nước mắt vì tưởng Joonie chụp hình với bánh bèo nào đó nhưng ba giây sau mị lại cảm thán trước trình độ photoshop của chúng A.R.M.Y :))))

Y :))))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[BTS][Namjin][fanfic] Gặp nhau giữa đồng LavenderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ