Jin trở về văn phòng rồi mới thấy hành động của mình nữa tiếng vừa rồi hoang đường vô cùng. Anh không hiểu tại sao mình lại bị thu hút bởi đứa bé ấy như vậy, có chăng là vì khuôn mặt kia quá giống y, hay nụ cười kia sưởi ấm tâm hồn thiếu đi ánh nắng của anh?
Nhưng tóm lại, qua ba mươi phút vừa rồi Jin cũng hiểu ra, à, mình vẫn chưa quên được y, thật lâu như vậy vẫn chưa quên được y. Dẫu cho nỗi đau có nguôi ngoai hay bị chôn sâu đến mấy thì nó vẫn còn tồn tại trong trái tim anh, hình ảnh Kim Namjoon ngày nào vẫn ở đó, không chứa thêm ai được... nhưng song song đó Jin vẫn còn hận y, hận y phũ phàng kết hôn trong lúc anh đã yêu y quá sâu đậm, anh không ngừng hỏi tại sao, tại sao, tại sao suốt sáu năm trời rồi lại tự kết thúc chuỗi câu hỏi đó với một lẽ đương nhiên, giữa một mối quan hệ bị người đời xem thường, sỉ vã với một cuộc hôn nhân đem đến cho bạn gia đình hạnh phúc được bao người ngưỡng mộ thì ai lại chọn cái đầu tiên chứ; có lẽ anh không quan tâm miệng lưỡi người đời nhưng biết đâu y lại quan tâm...
Không được, không được, anh không thể nào một lần nữa lún sâu vào mớ tình cảm hỗn độn đó nữa, y đã một lần khiến anh đau đớn như vậy, chẳng lẽ anh còn để cho chuyện đó xảy ra lần thứ hai, nói anh hèn nhát cũng được, nhu nhược cũng được, nhưng anh là một lần gặp rắn ba năm sợ dây thừng...
***
Namjin trở về nhà với con Ryan to bự trong tâm trạng thỏa mãn đắc ý, cậu không ngừng ôm tay ôm chân nó, không ngừng xuýt xoa nhìn ngắm nó, chậc chậc, ai bảo chú đẹp trai đã tốt bụng rồi còn thật biết chọn gấu bông làm chi, cậu đâu có biết chính ba của mình cũng rất thích sư tử Ryan, chỉ là đó là bí mật chỉ từng tiết lộ với một người...
Cậu mở cửa căn phòng ngủ nho nhỏ của mình cho quản gia Lim bê gấu bự vào phòng mà tim suýt rớt ra ngoài khi nhìn thấy ba ngồi trên giường, cậu đã nghĩ không biết tên trộm nào lại vào đây trộm gấu bông của cậu mà không phải tiền của ba (:))))))))))
- Ba! Sao ba lại ngồi đây? Ba ăn cơm chưa? Namjin đáng yêu hỏi.
- Ba ăn rồi, còn mua được con sư tử kia ở đâu thế? Sư tử to như vậy rất khó tìm nha.
- Bí mật, hehe
- Còn bí mật với ba nữa, con đi tắm đi rồi đi ngủ!
- Dạ, ba cũng đi ngủ đi nha :3
- Ừm
Một lần nữa căn phòng lại trở nên yên tĩnh, Namjoon ngẩng đầu nhìn trần nhà, đây là căn phòng của anh ngày xưa, y vẫn nhớ rõ ràng ngày đầu tiên anh dọn đến đây, nhớ rõ vẻ mặt anh khi lần đầu bước vào căn phòng này... Nhiều năm như vậy rồi, Y đã cố gắng bằng mọi cách tìm kiếm tin tức của anh mà không có, anh biến mất như chưa từng tồn tại, có lẽ anh không muốn y tìm thấy anh...
Khi Namjoon trở về căn nhà này sau phiên tòa ly hôn, y đã nhìn thấy tờ giấy sang tên nhà lại cho y phủ đầy bụi nằm trên mặt bàn, tim y đau nhói, đến nơi kỉ niệm của chúng ta mà anh cũng không cần nữa rồi...
- Ba, sao ba vẫn còn ngồi đây vậy? Đi ngủ đi...
- Tối nay ba con mình ngủ chung đi con trai!
- Không đâu mà, ba ngủ ngáy to lắm, lại ôm con rất chặt nữa, con ngủ không được!
- Không có gì không được hết, lên đây, đi ngủ!
Namjin bất mãn leo lên giường kéo mền trùm kín đầu, Namjoon bật cười kéo mền xuống ngang ngực con rồi với tay tắt đèn. Y ôm bầu trời nhỏ của mình chìm vào giấc ngủ với mong muốn được nhìn thấy anh dù chỉ là trong giấc mơ.
***
Nay anh Jin của chúng ta hợp tác với bạn diễn nữ a~
Cảm giác có hơi lạ nhưng cũng ủng hộ anh, các anh đâu thể chỉ hoạt động xoay vòng trong nhóm thôi được, phải mở rộng ra nữa chứ, bây giờ mà chịu không nổi thì sau này tế nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS][Namjin][fanfic] Gặp nhau giữa đồng Lavender
FanfictionAuthor: Nù Thể loại: Fanfiction, BL (boyxboy) Couple: Namjin và một số cặp khác Tóm tắt: đọc đi rồi biết chứ giờ Nù cũng chẳng biết tóm tắt sao (='.'=)