Chap 14

309 25 0
                                    

Suốt buổi tối Jin không làm gì ngoài ôm mèo nhỏ vuốt vuốt, nựng nựng mà quên mất sự tồn tại của ai đó. Điều này làm Namjoon khó chịu quá đi.

Đang ngồi tự vấn tại sao mình lại đem còn mèo về thì Jin bỗng nhiên cất tiếng hỏi làm cậu giật cả mình:

- Joon này, anh mới nghĩ ra một chuyện cực kì quan trọng - làm lố.

- Gì vậy?

- Chúng ta chưa đặt tên cho nó - chỉ chỉ mèo nhỏ.

- Thì gọi đại Mun hay Mao gì đó đi.

- Không được, anh thích cho nó cái tên đẹp đẹp á.

- Vậy anh nghĩ ra tên gì rồi?

- Chưa nghĩ ra, anh chỉ mới nhớ tới việc này thôi mà.

- Ahh~ hay thật - vỗ trán.

- ...

- Hay gọi là Nabin đi.

- Cũng được, hay Lupin đi, anh thấy nó khôn gần bằng ổng rồi đó.

- Vậy cũng được nữa hả? Tùy anh đó - cười cười. Trời đất ơi đâu ra người đáng yêu tới mức này vậy hả?

Jin cúi xuống nói với mèo nhỏ bằng giọng cưng nựng:

- Từ giờ tao gọi mày là Lupin đó nha, nghe tao kêu là không được bơ đâu à.

Như nghe hiểu được ý của Jin, Lupin ngao ngao cọ cọ vào lòng anh làm mắt Jin nổi lên cả rừng tim hồng.

Kể từ tối hôm đó mèo nhỏ vào Jin như hình với bóng, dính dính với nhau bất cứ lúc nào, hoàn toàn bỏ quên Namjoon. Đã vậy anh còn vác mèo đi qua đi lại trước mặt cậu làm cậu tức muốn bốc khói.

Namjoon quyết tâm phải ăn đậu hũ của Jin mới có thể bù đắp sự mất mát này. Nghĩ xong liền làm. Cậu xồng xộc đi tới chỗ Jin, xách cổ mèo nhỏ bỏ vào ổ của nó rồi kéo anh ra ban công...

***
Nù xin lỗi cụ Lupin ạ .-.

̃
́

[BTS][Namjin][fanfic] Gặp nhau giữa đồng LavenderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ