Chap 23

160 19 7
                                    

Từ ngày gặp cha con Namjoon ở công viên trò chơi về, Jin vẫn không ngừng nhớ về cậu bé ấy, người đàn ông ấy, người đàn ông từng là của riêng anh nhưng giờ y đã là người chồng, người cha trong gia đình, một gia đình hạnh phúc, nhỉ?

Namjoon vẫn vậy, y vẫn mang vẻ ngoài lạnh lùng, lãnh đạm nhưng cuốn hút ấy, điểm khác biệt duy nhất mà Jin có thể nhận ra ở y chính là tia dịu dàng ấm áp trong ánh mắt y nhìn cậu bé ấy, không, đó không phải là một sự thay đổi, bởi vì Jin đã từng nhìn thấy nó rồi, đó là một phiên bản khác của ánh mắt Namjoon đã từng dành cho anh, chỉ riêng một mình anh...

Cậu bé kia, thật đáng yêu, nhóc ấy gọi là gì nhỉ? Chắc chắn là một cái tên đẹp rồi. Anh bật cười tưởng tượng lại lúc nhóc vẫy tay với anh, thật tươi sáng, cậu bé như một phiên bản nhỏ và ấm áp, hoạt bát hơn của Namjoon vậy, trông rất giống y, nhất là cặp má lúm đó.

- Thư kí Lee...

- Vâng, chủ tịch có việc gì dặn dò ạ?

- Con trai của Kim Namjoon năm nay mấy tuổi rồi?

- Thưa chủ tịch, theo tôi biết thì là năm tuổi ạ.

- Có đi học không?

- Thưa không, ngài Kim có sắp xếp bảo mẫu tại nhà cho cậu ấy thưa chủ tịch.

- Tiếc nhỉ, vậy là không đi gặp nhóc được rồi...

- Nghe nói cậu Kim rất thích gấu bông nên thỉnh thoảng sẽ đi các lễ hội gấu ở khu thương mại trung tâm bên cạnh tòa nhà của chúng ta.

- Lễ hội gần nhất là khi nào?

- Là ba mươi phút nữa thưa chủ tịch.

- Hủy cuộc hẹn với ba tôi và ông Min đi.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết, hai người họ lại hẹn ra để ép tôi lập gia đình chứ gì, tôi không rãnh như vậy đâu, cũng không muốn đi, cứ hủy đi.

- Vâng.

- À mà, anh gọi cậu Kim cậu Kim một chốc tôi cũng quên không hỏi nhóc ấy tên gì nữa?

- Là Kim Namjin thưa chủ tịch.

- Namjin sao? Là Namjin.

***

Ba mươi phút sau, các mẹ các chị ra vào khu thương mại được một phen bấn loạn với Kim nam thần cao một mét bảy chín, mặc áo sơ mi quần tây đen ôm con Ryan siêu cấp bự đứng ở cổng chào của lễ hội gấu bông.

Ai đi qua anh cũng phải ngoái đầu lại nhìn nhiều hơn vài giây như tiếc không thể nhìn nhiều hơn một chút, có người còn lấy điện thoại ra chụp lại.

Mà, hình như nhóc Namjin đến rồi, bên này, nhìn bên này đi, đúng vậy, bên này nè.

- Ế, con Ryan bự quá, của ai vậy, quản gia Lim mua cho cháu đi.

- Hình như có người ôm nó rồi cậu chủ.

- Ai vậy, ai vậy? Ủa, là chú đẹp trai mà. Chào chú đẹp trai!

- Chào con, có vẻ như con biết chú nhỉ?

- Tất nhiên là con biết rồi ạ, chú đẹp trai được con chụp hình tận hai lần cơ!

- Chụp hình gì cơ?

- Ở biển và ở sân bay ạ, sau này con mang ảnh cho chú xem...

- Vậy cũng được, con thích Ryan không?

- Dạ thích, chú tặng con được không, hay bán cũng được.

- Không cần đâu, cái này chú cho con đó... nhưng với một điều kiện...

- Chuyện gì cũng được ạ, chú cho con con Ryan này đi ●▽●

- Đơn giản thôi, con không được kể với ba về chú, cả con Ryan này nữa, không được nói là ai tặng được không? Xem như là bí mật của chú cháu mình nha.

- Dạ được.

- Bây giờ Ryan là của con rồi, chú phải đi đây, nhớ giữ lời hứa đó!

- Dạ, cảm ơn chú nha, chú đẹp trai tốt nhất quả đất luôn.

- Tốt bằng ba con không?

- ... Dạ, không (~_~メ)

- Chú biết mà, vậy thôi, bái bai con.

- Bái bai chú đẹp trai.

***

Nhiều khi thấy mình tạo ra nhóc Namjin thiệt là ngây thơ quá thể đáng.

Cơ mà, chắc ngây thơ với một số người thôi ha -_-!

[BTS][Namjin][fanfic] Gặp nhau giữa đồng LavenderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ