Chap 5

106 9 0
                                    


Chap 5: Tuna Pizza

Sehun đang ngồi ở bàn ăn. Nhưng Kai hoàn toàn cảm thấy rằng mình như người vô hình trước mắt Sehun, và cậu cũng chẳng hiểu vì sao Sehun lại chẳng ngó ngàng gì đên cậu dù chỉ một lần.

Sehun vẫn ngồi chỗ của Kai khi món ăn sáng được dọn lên. "Oooh. Bánh kếp." Sehun reo lên và dùng nĩa để lấy bánh. "Stohbeby", cậu đột nhiên la lên và mẹ Kai nhanh chóng đứng dậy lấy mấy trái Strawberries đã cắt đặt lên đĩa của cậu.

"Stohbeby?" Kai lặp lại.

"Đó là từ duy nhất thằng bé không sửa được từ nhỏ. Dễ thương quá mà!" Mẹ cậu vỗ tay tán thưởng. Kai mỉm cười với bản thân, tự thấy điều đó cũng thật đáng yêu.

"Em yêu, em đã tìm được một cậu người mèo khác chưa?" Bố cậu nãy giờ mới lên tiếng.

"Uuuuuu... Con muốn một tiểu miu đẹp trai nhưng dễ thương, không quá cao và tốt nhất là thấp hơn con" Sehun liệt kê với nụ cười toe toét trên mặt. Kai cảm nhận đuôi Sehun quẩy nhanh với tốc độ chóng mặt. "Oo. Oo.. và cậu ấy phải có tóc màu nâu" cậu hoàn thành nốt.

"Uhm. Chúng ta sẽ xem xét, Sehunah. Ta sẽ cố gắng." Bà mỉm cười đáp. "Kai yah, ta sẽ ra ngoài với bác Hee. Con muốn đi cùng không?" Kai không ý kiến hay bất cứ điều gì rằng người đó là ai, vì vậy cậu từ chối. Kai để ý Sehun dùng nĩa chọc mấy chiếc bành kếp mấy lần, cười cười như một anh hề. "Sehunah , vậy con sẽ làm gì nào?"

"Con sẽ làm gì, mommy?" Sehun hỏi lại, nghiêng nghiêng đầu.

"Chơi với Kai." Bà lại tia nụ cười Cheshire quen thuộc, nhưng Kai như ngừng thở. Có phải bà muốn nói đến việc đó? "Chơi"? Nhưng là kiểu chơi gì?

"Kai?" Sehun, lần đầu tiên trong ngày liếc mắt nhìn qua Kai, người đang ngồi cạnh cậu. "Nhưng mommy, Kai không biết chơi như thế nào hết áh?" Cậu lắc đầu nói. "Cậu ta chỉ có thể tè bậy và "phóng thích" trong khi xem một phụ nữ xinh đẹp hát"

Bố Kai gần như phun hết càfê ra, còn Kai thì sặc sụa với bánh kếp. "Anh nghĩ là anh bị trễ rồi." Ông nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị đi làm, mẹ cậu nhìn chằm chằm vào Kai.

"Kai! Sao thằng bé lại biết đến những thể loại này?" Bà hỏi với một vẻ mặt nghiêm túc.

"Àhh, Umma con nghĩ bác Hee đang chờ mẹ."

"Hmmm. Ta sẽ trông chừng con" Bà dùng ngón tay trỏ chỉ vào Kai và mỉm cười với Sehun, rồi đứng dậy đi lại chỗ Sehun, hôn lên đầu Sehun giữa hai chiếc tai mèo của cậu. Sehun mwieo lớn và ôm lấy bụng bà trong khi ngồi. "Ở nhà vui vẻ nha, babies"

"Vậy" Kai mỉm cười với Sehun, cố gắng tán tỉnh cậu. "Woah.. Bây giờ, cậu cao thiệt. Cậu từng là..." Kai bị cắt đoạn khi mà Sehun nhìn mỉa mai và đứng dậy khỏi ghế. Cậu hất nhẹ đuôi vào mặt Kai khiến Kai thụt lùi. "Sehun" Kai gọi, nhưng Sehun chỉ phớt lờ bước ra khỏi phòng, vẫy vẫy "chiếc kẹo bông".

Thật không thể tin nổi là Kai phải tự ngăn bản thân mình không biết bao nhiêu lần, không xồng xộc vào phòng Sehun và đè cậu ra giường. Nhưng đó không phải là mục đích duy nhất của Kai. Ít nhất, cậu muốn là bạn của Sehun trước đã. Nhưng Sehun có vẻ chả hứng thù gì về việc bè bạn với Kai.

Kai ngồi dang chân ở sofa xem tivi. Ít phút sau, Sehun bước vào với một đống bóng nhỏ để trước áo tạo thành một cái túi nhỏ. Cậu đặt mấy trái banh lên bàn, ngồi lên sàn, ngay giữa hai chân Kai. Kai ngồi thẳng dậy, ngượng nghịu.

Sehun đang ngồi ngay đó. Quá gần. Kai cúi xuống, thấp , thấp nữa, muốn hôn từ sau cổ Sehun, khi mà cậu đang mãi nghịch với mấy trái banh màu, nhưng lại giật lại sau. Cậu lặng nhìn Sehun sắp xếp chúng thành một đường ngang trên mặt bàn.

"Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Mickey!" Sehun reo lên hứng thú sau khi xếp 6 trái banh thành một hàng. Kai không thể nào hiểu nổi thể loại giải trí của "tiểu miu" nhưng bất giác cười thầm. Sehun ngoảnh đầu lại và nhìn Kai. "Sao cậu lại cười chứ, hai lúa?"

"Hai lúa?" Kai lặp lại, hơi ngac nhiên một chút.

"Hai lúa xấu xí. Hai lúa xấu xí đen nhẻm. Với đầu tóc bù xù. Và cái miệng lớn" Sehun quay lại với mấy trái banh của cậu sau khi khiến Kai phải cau mày khó chịu.

"Nói vậy không hay chút nào"

"Uhm..uhm.. tuyệt nhất vẫn là pizza tuna"- Sau một hồi, Sehun thở dài.

"Pizza? Wae? Cậu muốn ăn àh?"

"Uh... Đúng rồi... Mua cho tôi đi, hai lúa"

"Woah... Cư xử đúng mực hơn xem"

Sehun chạm vào đầu gối Kai, cằm tựa lên sofa ngay giữa hai chân cậu. Cậu ngước lên nhìn Kai với môi dưới chu ra và hai mắt tròn xoe. "Mua cho toi pizza tuna đi mà!!! Làm ơn đó... Hai lúaaaa...." cậu ấy gần như là nài nỉ.

Mềm lòng, Kai lập tức chạy đên điện thoại bàn gọi đặt một pizza tuna đem đến nhà. Trong khi chờ pizza, cậu nghe Sehun hát reo nho nhỏ "Twinkle twinkle little star" , mắt và tay vẫn không rời khỏi mấy trái banh cao su. Khi pizza được giao đến, Kai dùng ngay tiền tiết kiệm của bản thân để trả.

Sehun "chơi" luôn chiếc pizza cỡ lớn, chẳng thèm mời Kai một miếng. Cậu lựa mấy mẩu tuna kèm fomai trong pizza và ăn chúng. Kai nhìn cậu với đầy sự tò mò. Khi Sehun đã quất xong hết tuna và fomai, cậu đẩy chiếc pizza qua chỗ Kai.

"Ew. Tôi không ăn" Kai nói.

Sehun liếm mấy ngón tay nhìn cậu mỉm cười "Cám ơn."

Kai ngần ngại vài giây rồi cười với cậu "Lần sau, tôi sẽ mua cho cậu tiếp."

"Yeah. Cậu sẽ làm thế. Mwieo", Sehun đứng dậy khòi sàn nhà. Cậu cúi xuống và hôn lên má Kai, với miệng dính đầy đồ ăn. Xong, cậu liếm nhẹ má Kai trước khi thụt lại. Daebak!!! Hàn ngàn vì sao trên vũ trụ này đang hiện hình, Kai cảm thấy cả cơ thể mình run lên như động đất.

"Sao... sao c.. cậu lại hôn tôi?" Kai thì thẩm hỏi, vẫn còn shock tinh thần.

Sehun vỗ tay một cách vui vẻ "Tôi muốn sữa"

"Trong nhà không còn nữa àh?"

"Lúc nãy, tôi uống hết mất rồi. Mommy bảo không được uống nhiều sữa. Nhưng không sửa thì "kẹo bông" chả lớn nổi", cậu đem chiếc đuôi hồng ra trước và vuốt ve nó.

Kai biết là Sehun đang biến cậu thành tên ngốc, nhưng cậu quyết định hùa theo. "Tôi sẽ mua cho cậu."

Purr of a catboyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ