Chap 11

80 9 0
                                    


Chap 11: New Mate

Kai nhẹ nhàng đặt Sehun nằm xuống giường và siết chặt cổ tay cậu xuống gối sau khi lột sạch quần áo cậu lần nữa. "Kẹo bông" của Sehun nhấn sâu vào tấm đệm trong khi Kai ở ngay phía trên cậu. Bây giờ, Sehun có vẻ lo lắng.

"Kai." Cậu gọi với chất giọng thật trầm.

"Hm?" Kai hỏi lại, đặt đầu gối mình ngay giữa hai chân Sehun. Sehun thốt ra tiếng rên nho nhỏ khi đùi Kai chạm nhẹ vào "cậu nhỏ" của cậu.

"Cậu... cậu có nghĩ là... tôi dễ thương?" Sehun nói ra khi Kai cúi xuống.

"Tất nhiên." Kai thì thầm trả lời và áp môi cậu lên môi Sehun. Sehun đem ngón chân nhấn vào bụng Kai. "Gì vậy?" Kai hơi giật lùi lại chút xíu.

"Tiểu bảo bối của tôi cũng dễ thương."

"Yeah...yeah...sao cũng được."

"Và cậu... cậu thì bẩn thỉu. Nhưng tôi sẽ cho cậu làm vậy. Vì cậu..."

"Tôi thì sao?"

"Cậu tốt bụng."

Kai phải bị sặc sụa vì ngạc nhiên mới đúng nhưng thay vào đó cậu nhếch mép. "Sao tôi lại thành người tốt a? Vì tôi mua cho cậu mấy thứ đó?"

Sehun gật đầu. "Và cậu chỉ muốn giúp tôi thôi, đúng không?"

"Dĩ nhiên."

Kai ngồi thẳng dậy, kéo quần cậu xuống làm lộ "cậu nhỏ" của cậu. Sau đó, cậu cúi xuống hôn Sehun thêm lần nữa. Lần này, Sehun không còn chống cự cậu, chỉ nhẹ rùng mình. Sehun rên rỉ khi Kai cắn nhẹ môi dưới của cậu, dùng lưỡi mút nó một lát rồi mới chịu buông ra. Sehun mở miệng , cậu cần không khí để thở. Tận dụng cơ hội, Kai đưa lưỡi của mình vào trong khoang miệng cậu, quấn lấy lưỡi Sehun, tiếp tục nút lấy nó. Sehun vòng tay ra trước, ôm lấy lưng cậu.

Kai buông ra khỏi nụ hôn, môi của cậu đỏ và hơi sưng. Sehun thở hổn hển một cách lười biếng, mắt nhắm mắt mở như sắp ngủ tới nơi. "Sehun?"

"Humh... buồn ngủ." Sehun thì thầm và ngoảnh sang một bên, đặt tay cậu giữa mặt và gối. Nhắm mắt.

"Cậu đang đùa với tôi đấy hả?" Kai chết trân tại chỗ. Cậu từ bỏ vậy.

Kai nằm xuống cạnh cậu, kéo chăn lên đắp qua cơ thể đang khỏa thân của Sehun. Sehun có lẽ là người duy nhất có thể buồn ngủ khi Kai đang làm tình với cậu. Điều đó chẳng phải nói lên: với Sehun, Kai nhàm chán và vô dụng đến cỡ nào?

Sehun ngáy khe khẽ. Kai vuốt ve má cậu, thở dài. "Tôi thích cậu, Sehunah." Kai thì thầm. "Rất nhiều. Và thật sự rất đau khi cậu nói tôi xấu xí và huênh hoang. Tôi không buồn nếu như tôi xấu xí nhưng tôi biết tôi không hề. Vậy, có nghĩa cậu thực sự không thích tôi."

Cậu nằm đó, ngắm nhìn Sehun ngủ một lát. Sehun mở nữa mắt, cậu la lớn một tiếng như sắp khóc và đẩy Kai xuống giường. Kai ngã bịch xuống sàn, Sehun kéo chăn qua vai giữ ấm trước khi quay lại với giấc mộng.

*****************

"Chào buổi sáng, cục cưng." Mẹ Kai mỉm cười và hôn lên trán cậu trước khi cậu ngồi xuống bàn ăn.

"Chào buổi sang, Ma."

"Sehun dậy chưa?"

"Con không biết."

Bà đang cắt vài lát bánh sôcôla. "Hôm nay, cậu người mèo kia sẽ đến đây." Mẹ cậu nói và ngồi xuống.

"Cái gì?"

"Uh."

"Cậu ta sẽ ở đây hay sao, ma?"

"Ta đoán vậy. Cậu ấy cũng có thể quay về nếu cậu ấy muốn. Nhưng nếu cậu ta ở lại cùng Sehun thì thật là tuyệt vời. Càng gần càng tốt." Bà thủ thỉ.

Kai nhíu mày khi bà đặt mấy lát bánh lên đĩa cậu. Sehun bước vào phòng ăn, khoác trên người đen và hồng. "Mommy!" Cậu reo lên và ôm bà từ bên cạnh.

"Hey, tiểu miu đáng yêu."

Sehun còn mỉm cười với Kai trước khi ngồi xuống.

"Lạy Chúa, ta quên mất áo của pa con." Mẹ Kai vội đứng dậy và chạy ra khỏi phòng.

Sehun nhìn lên phần bánh của cậu và liếc nhìn sang phần của Kai. "Sao của cậu lại lớn hơn?"

Kai nháy nháy mắt, đẩy đĩa của cậu sang cho Sehun. "Đây."

Sehun tươi hẳn lên và tỏa nụ cười Cheshire- Bản sao của mẹ Kai. "Hehe." Cậu ăn hết phần bánh của Kai trước khi chuyển sang phần của mình. "Tôi xin lỗi chuyện tối qua. Tại tôi buồn ngủ quá."

"Yeah. Cậu còn đẩy tôi xuống giường."

"Cái gì?!?"

"Không có gì."

Tầm chiều, khi mẹ Kai lại ra ngoài cho công cuộc mua sắm, Sehun ngồi trên sàn, liếm "kẹo bông", Kai đang chuyển kênh liên hồi, nhìn chằm chằm Sehun. Sehun ngừng công việc hiện tại, ngước nhìn Kai. "Hai lúa, sữa của tôi đâu?"

"Cậu muốn uống sữa à?" Kai lập tức đứng dậy khỏi sofa, chạy nhanh vào bếp và quay trở lại với ly sữa trên tay.

Sehun liếc nhìn cậu. "Hmph." Cậu ngồi lên ghế, đưa "kẹo bông" ra trước , ôm lấy nó và nhắm mắt.

Kai thở dài, đặt ly sữa lên bàn trước khi ngồi xuống cạnh Sehun.

"Tránh ra!" Sehun hét lên, đá vào đùi Kai vài lần cho tới khi cậu ngã khỏi ghế.

"Sehun." Kai cau mày.

Sau đó, tự nhiên có tiếng chuông. Mẹ cậu có dặn là cậu người mèo kia sẽ được chuyển đến ngày hôm nay. Ngần ngại, Kai đi đến chỗ cửa. Sehun lặng lẽ theo sau Kai, có phần hồi hộp.

"Chào!" Một người đàn ông nói, mỉm cười với Kai, một cậu người mèo thấp hơn đứng cạnh. Cậu người mèo mà Sehun đã chọn trên Web online. "Xin hỏi đây có phải nhà của bà Kim?"

"Đúng rồi. Bà ấy là mẹ của tôi, nhưng hiện bà không có ở nhà." Kai nói.

"Được rồi. Cậu có thể kí vào đây?" Ông đưa cho cậu chiếc Ipad và cậu kí lên, sau đó người đàn ông đẩy cậu người mèo kia vào trong nhà. "Cậu ấy hay xấu hổ. Với lại, tên cậu ấy là Luhan."

"Cám ơn nhiều." Kai chào người đàn ông và đóng cửa. "Chào cậu! Tôi là Kai. " Cậu đưa tay ra và Luhan bắt lấy trước khi mỉm cười với Kai. "Woah. Cậu thật dễ thương."

Luhan bắt đầu đỏ mặt. "Cám ơn." Giọng cậu nhỏ lại.

Kai liếc sang nhìn Sehun, đứng đó với vẻ mặt hờn dỗi. "Hey, Sehun. Tiểu bảo bối của cậu đây." Kai thở dài não nề, bước qua cậu. "Chúc vui vẻ."

Sehun nắm lấy áo Kai ở phía trước, áp mặt cậu vào vai Kai, kêu mwieo khe khẽ. Kai trợn tròn mắt bởi cách ứng xử đột ngột của Sehun. Sehun ngước lên nhìn Kai, rồi qua Luhan, rồi xì tiếng bức bối với "tiểu bảo bối". Cậu gục mặt lại trên bờ vai của Kai.

"Cậu đang làm gì vậy, Sehun?" Kai hỏi.

Purr of a catboyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ