Chap 1

211 16 0
                                    


"KAI YAHHH........." mẹ cậu, một siêu mẫu xinh đẹp, hoàn hảo, luôn vui vẻ và đem lại may mắn lừng danh một thời hét gọi cậu từ lầu dưới. Không phải nói quá lên nhưng mẹ Kai từng luôn nằm trong top siêu mẫu ở Hàn Quốc. Dĩ nhiên, thời hoàng kim đó đã đi xa. Và tiếng tăm của bà không bao giờ mất từ khi kết hôn với một trong những doanh nhân danh tiếng nhất trong nước.

Dù vậy, Kai vẫn là đứa trẻ có bạn bè bình thường như bao đứa bạn đồng trang lứa. Sự khiêm tốn và hiền như đất của cậu càng làm tăng thêm sự nổi tiếng của cậu ở trường. Ban đầu, cậu học ở trường tiểu học quốc tế. Nhưng sau hàng ngàn lần van xin, nài nỉ thì pama cậu quyết định để cậu được học ở một trường nhà nước. Kai không phải dạng thích khoe khoang như những đứa trẻ giàu có vẫn làm ở trường, thể hiện sự nổi tiếng hay xa xỉ của gia đình. Cậu hạnh phúc với những gì đang có khi là một nhóc trung học. Cậu từng tham gia đội bóng và là một tay chơi xuất sắc. Nữ sinh mến mộ cậu, nam sinh muốn kết bạn với cậu. Và giáo viên thì yêu chiều cậu.

"Umma, gì vậy?" – Kai bước xuống cầu thang, rên rĩ vì bà mẹ thân thương đáng yêu của cậu đang làm gián đoạn việc chơi game của cậu.

"OMG!!! Kai yah... Nhìn nè, nhìn papa con mua gì cho mẹ nè!!!" Bà nhún nhảy trong chiếc váy ánh vàng.

"Xe mới?" Kai đứng ngay giữa cầu thang , tay khẽ vịn lên bên thành.

"Không. Đoán lại xem!" Bà nháy một nụ cười Cheshire như thường lệ.

"Con quay về phòng được chưa?"

"Đảm bảo con sẽ thích món quà này mà!!!"

Kai bỗng dưng vui hẳn lên " Là cho con hả, mommy?"

"Ah...uhmm.." mẹ cậu vuốt cằm, giả vờ như đang suy nghĩ "Không. "Thằng bé"là của mẹ. Nhưng nếu thích con cũng có thể chơi cùng với nó".

"OHH... LẠY CHÚA!!! Đừng nói với con là mẹ đã rinh cậu người mèo gì đó mà mẹ thấy trên mạng vào tuần trước nha???"

"BINGO!!!" Mẹ cậu vỗ tay "Anh yêu ah, đem thằng bé vào nhà đi"

Một phút sau, bố Kai bước vào trong nhà. Bình thường, bố cậu luôn là một người đàn ông tao nhã. Không thuốc lá hay dùng những đồ uống xa xỉ. Một doanh nhân đã kết hôn với một phụ nữ như vậy trong suốt 17 năm? Điều đó đáng khen ngợi chứ?

"Tadda" Bố cậu nhìn cậu mỉm cười và " Con có thể vào rồi, Sehun"

"Sehun?" Kai lặp lại, nhăn mặt. Cậu bước xuống cầu thang, nhanh chóng bắt gặp một nhóc con tóc hồng đang bước vào trong nhà, nhưng vội trốn sau lưng papa cậu trước khi Kai có thể nhìn cậu rõ hơn. Cậu có thể thấy chiếc đuôi hồng hồng đang nghoe nguẩy sau lưng bố cậu, tựa như chính ông là người có cái "kẹo bông" dính sau người ấy.

"Sehun ah, không phải xấu hổ. Từ giờ, đây sẽ là nhà mới của con" Mẹ Kai thì thầm, kéo nhẹ tay cậu, "Ohh... Lạy chúa... Lạy chúa tôi... Anh yêu ah.... Sao thằng bé lại đáng yêu như vậy nè!!!!"

Kai nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào thằng bé. Woah, cậu ta cũng chỉ cao tới eo papa cậu và bằng một nửa chiều cao của cậu thôi. Thằng bé đang mặc một chiếc áo sơ mi và quần short màu đen, khiến cho màu tóc và cái "kẹo bông" của cậu thêm hường. Hai tay cậu đan lại nhau ở trước, đầu cúi xuống thấp, hai chiếc tai nhỏ nhắn khẽ rung rinh. Kai thực sự chưa bao giờ hiểu về người mèo. Họ cũng vừa là con trai nhưng cũng là mèo nữa. Một vài thí nghiệm khoa học đã diễn ra không đúng như mong đợi, đó là nhưng gì mà người ta vẫn nói. Khi mà các thí nghiệm thất bại đó lan truyền, cũng là lúc người mèo xuất hiện. Vâng , họ cũng là những con người. Nhưng , họ thích được là những "thú cưng" hơn là "con người". Vì vậy, họ thích ở với chủ nhân hơn là với gia đình. Nhưng không giống với những con mèo thực sự, người mèo cũng tạo ra một gia phả. Họ nói chuyện, đi lại, ăn, uống, vệ sinh,.. tất cả đều giống với con người. Ngoại trừ đôi tai mèo được sử dụng để tăng khả năng nghe như nhưng con mèo thực sự. Hơn nữa, người mèo chủ yếu sử dụng tai của họ để nghe.

Nhưng, cái đuôi... Đó là điều mà Kai thực sự không hiểu nổi. Nó hoàn toàn vô dụng cho người mèo.

"Chào. Tôi là Kai"- Kai giới thiệu. Trời, cậu ghét giọng của mình ngay lúc này. Giai đoạn vỡ giọng luôn khiến người ta khó chịu mà.

"Sehun, đừng sợ. Cậu ấy là con trai của chúng ta"- Mẹ Kai nói và xoa đầu thằng bé.

"Xi Hun" Sehu gần như không mở miệng khi nói, vẫn cúi đầu thấp để không nhìn vào mắt Kai.

"Không phải sợ. Tôi không cắn cậu đâu" Kai trêu chọc.

"Ôi trời!!!! Thằng bé dễ thương quá!!!!!....." Mẹ cậu lại tiếp tục.

"Nhà ngưi thẽ xắng tha" Sehun thì thầm.

"Hả?? Thằng bé nói gì vậy, umma?"

"AHHHH.... Cute.... Thằng bé bảo con sẽ cắn nó" Mẹ cậu giải thích.

"Không. Tôi sẽ không cắn cậu" Kai thu mình lại. Điều cuối cùng trên đời này mà cậu muốn là một đống lông mèo nằm trong miệng cậu. " Được rồi, con về phòng đây, pama"

"Không. Đầu tiên dẫn thằng bé dạo một vòng đã"

"Ah... Umma ahhhhh..." Kai nhíu mày, toan cãi lại.

Cuối cùng, Sehun cũng chịu ngẩng lên nhìn cậu. Kai cố gắng hết sức nở một nụ cười thân thiện ngàn vàng và lúng túng khi thấy "miu miu" òa khóc.

"Mommmyy!!!...." Cậu khóc, ôm chầm lấy bụng mẹ Kai, nức nở.

"Kai, con đã làm gì thằng bé?" Bà la toáng lên.

"Con hả? Con chỉ cười thôi."

"Ahhh, Sehun ah. Đừng khóc nữa... Kai xấu xa... Nói "Kai xấu xa" là cậu ta sẽ biến mất"

"Gì chứ???" Kai trợn tròn mắt nhìn bà mẹ thân thương bấy lâu nay của cậu.

Sehun quẹt mũi, ngước lên nhìn Kai lần nữa, tay vẫn ôm mẹ cậu chặt, một phần khuôn mặt cậu vùi vào lòng bà. "Ki thấu tha", cậu thủ thỉ khiến Kai đứng đó như trời chồng trước khi vùi hẳn mặt vào mẹ cậu. Sau đó, Kai nghe tiếng cậu khúc khích, là lúc cậu lập tức quay về phòng và đóng cửa sầm lại với một tiếng "PPPAANGG"

Purr of a catboyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ