Chap 6

100 11 0
                                    


Chap 6: Glitter Bell

Kai thực sự rất vui vì cuối cùng ít nhất Sehun cũng đã chịu nói chuyện với cậu. Cậu biết là Sehun đang cư xử như kiểu một nữ hoàng và sai vặt cậu đủ thứ nhưng Kai không thấy phiền chút nào. Ước nguyện của cậu chỉ là được cùng nhau với "tiểu miu" dễ thương nhất quả đất. Nếu được cậu còn muốn có thể bỏ Sehun vào túi luôn, Sehun đúng là duyên dáng mà, cậu không biết dùng từ gì để diễn tả nữa. Cậu cảm thấy bản thân kích thích mỗi lần Sehun nhìn cậu.

Kai chất đầy tủ lạnh vài loại sữa mà Sehun thích và còn không quên dặn người giúp việc trong nhà là không để cho mẹ cậu biết. Trong tuần này, cậu còn mua pizza tuna cho Sehun đến hai lần. Cậu không bao giờ thấy phiền hay mệt mỏi khi làm những gì Sehun yêu cầu, bởi cậu yêu cách Sehun cười và nói lời cảm ơn.

Vào một buổi sáng, Kai bước xuống nhà và thấy Sehun đang ngồi trên sàn xem hoạt hình. Kai mỉm cười với bản thân, đi thẳng tới chỗ cậu.

"Đồ lười!" Sehun hét lên khi Kai đến nơi "Chuyển kênh xem"

Kai đi lại chỗ TV, lấy cái remote và khi quay lại cậu vô tình dẫm trúng đuôi Sehun, khiến "tiểu miu" la toáng lên, tức giận nhìn cậu.

"Thằng bé ngốc nghếch ngớ ngẩn kia!!!!" Sehun bắt đầu khóc và ôm chầm lấy đuôi mình "Kẹo bông của tha."

"Xin lỗi, Sehun. Tôi thực sự xin lỗi. Tại tôi không nhìn thấy nó."

"Như thế nào mà cậu lại không nhìn thấy "kẹo bông" hồng hồng này chứ?" Nước mắt Sehun tuôn dài xuống hai má, và Kai lại càng cảm thấy áy náy khi cậu cau mày giận dỗi. Sehun bỏ chạy lên phòng mình và Kai đuổi theo gọi tên cậu.

"Sehun" Kai bước vào phòng Sehun và thấy cậu đang nằm trên giường, mặt vùi sâu vào gối. Và sau đó, cậu nghe Sehun trách móc "Kai xấu xa", cậu ngẩng đầu và hét vào mặt Kai.

"Tôi xin lỗi mà!" Kai buồn bã, quỳ xuống bên cạnh giường Sehun "Cậu đau lắm hả?"

"Kẹo bông của ta" Sehun ngổi dậy, ôm lấy đuôi và vuốt ve nó. Cậu bĩu môi, giọt nước mắt khẽ lăn xuống.

"Tôi thành thực xin lỗi, Sehunah. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn, miễn là cậu không khóc là được"

"Bất cứ việc gì?"

"uhm... bất cứ điều gì..."

Sehun suy nghĩ một lát và lấy cuốn sách từ kệ báo. "Đây", cậu lật đến trang siêu thị mua sắm, "Tôi muốn cái này"- Cậu nói.

"Gì chứ???" Kai nhìn vào chỗ mà Sehun vừa chỉ tới, đó là một chiếc "chuông mèo". Chiếc vòng màu vàng ánh tuyến, trông rất dễ thương. "Cậu sẽ đeo nó?" Kai không thể tưởng tượng nổi Sehun sẽ đeo cái vòng ấy vào chiếc cổ trắng ngần của cậu, nhưng... woah... chết tiệt... cậu ấy sẽ rất nóng bỏng với nó.

"Uhm..uhm... Mommy bảo là tôi không nên đeo nó. Nhưng tôi thực sự thích cái vòng ấy"

"Tôi sẽ mua cho cậu"

"Thật chứ?" Sehun mỉm cười.

"Uh. Tôi sẽ đặt hàng ngay. Vậy, bây giờ cậu không còn giận tôi nữa."

"Hmmm" Sehun bặm môi lại "Kẹo bông vẫn còn đau. Hôn nó đã." Cậu cầm "kẹo bông" lên và đưa ra trước mặt Kai.

Kai giật lùi nhưng sau lại nhếch mép trước khi vùi mặt vào thứ hường hường bông bông kia.

"Được rồi, Hai Lúa. Giờ thì đi mua cho tôi cái chuông đó đi" Sehun nói và lại nằm lăn dài ra giường.

Kai quyết định sẽ mua bằng được chiếc chuông đó cho Sehun. Cậu đã đặt hàng và ngày tới sẽ nhận được. Nhưng tối hôm đó, cả bố mẹ Kai cùng nhau tham gia party với bạn bè nên về trễ, vì vậy đã gọi điện bảo cậu đi ngủ trước và không cần phải chờ họ. Bên ngoài, trời bắt đầu mưa to, sấm chớp nổ đùng đoàng. Yeah, với cái thời tiết hoàn hảo này thì thật dễ dàng chôn vùi vào giấc ngủ sâu.

Nhưng khi Kai gần đắm chìm vào giấc mộng thì bỗng có tiếng gõ cửa. Cậu rên rỉ, lười biếng đứng dậy, đi mở cửa. Điều đáng ngạc nhiên, người đứng trước mặt cậu là Sehun.

Sehun cúi đầu thấp, hai tay vắn véo lấy nhau, môi dưới của cậu hơi dẫu ra. Kai không thể làm ngơ nhưng nhìn chằm chằm vào đôi môi cậu.

"Tôi gặp ác mộng." Sehun nói.

"Ồ" Kai không hiểu lắm.

"Tôi có thể ngủ với cậu được không?" Sehun hỏi, hơi ngẩng đầu lên.

"Gg... Gì chứ???"

"Mommy không ở nhà. Tôi thường ngủ với mommy mỗi khi thấy sợ"

"Cậu thấy ác mộng gì vậy?" Tất nhiên, uhm... Là cậu không từ chối rồi.

"Một con hổ xanh đuổi theo "Kẹo bông"."

Kai cố kiềm chế bản thân không nháy nháy mắt. "Mang kẹo bông vào đi." Cậu tránh sang một bên cho Sehun bước vào. Hai người họ, cùng một giường. Không phải là nghe rất cám dỗ àh?

Sehun đứng giũa phòng nhìn xung quanh "Tối quá"

"Vậy tôi mở đèn nha?"

Cậu gật đầu đồng ý và Kai mở công tắc đèn.

Cuối cùng, Sehun cũng mỉm cười và ngồi xuống giường Kai. Cậu ném một chiếc gối của Kai xuống sàn, con bản thân thì an tọa trên giường ấm một cách thoải mái. Kai nhíu mày "Vậy tôi ngủ ở đâu giờ?"

Sehun dang rộng tay chân ra cả giường "Còn chỗ nào nữa" cậu nghiêng nghiêng đầu, làm như điều đó là hiển nhiên.

"Sehun, cậu muốn tôi nằm trên sàn?" Kai bắt đầu khó chịu khi mà giấc mộng đẹp của anh tan vỡ. "Không. Tôi thà đi và ngủ ngoài sofa còn hơn."

"Không. Đồ ngốc. Cậu phải ngủ với tôi. Tôi sợ. Làm ơn mà, Kai?" cậu dẫu môi ra và một lần nữa, Kai lại mủi lòng. Bên ngoài, trời bắt đầu mưa to hơn và lạnh. Kai lại tủ đồ lấy một chiếc chăn trải xuống sàn cạnh giường, dù vẫn còn rất lạnh.

"Cậu không sợ nữa chứ?"

"Mm mm" Sehun mwieo và quay lưng lại Kai.

"Cậu biết đấy. Tôi đã đặt hàng chiếc chuông rồi. Cậu không nghĩ là tôi xứng đáng nhận một nụ hôn?"

Sehun liền bật dậy " Chuông vàng?!"

Kai gật đầu và mỉm cười "Giờ thì nụ hôn của tôi đâu?"

Sehun nhăn rang cười, chìa môi "Đem má lại"

Đem má lại.....Trước giờ, Kai chưa bao giờ nghe như thế cả.

Anh khụy gối xuống, đem mặt mình lại gần mặt Sehun hơn. Sehun đang định hôn lên má người kia, nhưng Kai nhanh chóng dịch chuyển khiến môi Sehun chạm vào môi mình. Trong giây lát, Sehun như đông cứng lại với môi cậu và môi Kai đang dính lấy nhau, sau đó giật lùi lại và bắt đầu khóc.

Purr of a catboyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ