Chap 7

83 10 0
                                    


Chap 7: Morning Bell

"Oh. GOD. Sehun, tôi xin lỗi." Kai đang cố gắng xin lỗi. Cậu không phải dạng hay gây lỗi nhưng giờ đây không biết một ngày cậu phải nói câu"xin lỗi" đến bao nhiêu lần. Đó chỉ là cái chạm môi nhẹ thôi, nhưng dường như Sehun đang làm quá cả lên bằng việc khóc lóc bù lu.

Kai leo lên giường khi mà Sehun đang lau đi những giọt nước mắt.

"Sehun, đó chỉ là một nụ hôn. Mọi người đều làm vậy. Ngay cả mommy vẫn còn hôn lên môi tôi cho tới khi tôi 11 tuổi mà. Vì vậy, chuyện đó không có gì to tát cả, Sehunah."

Sehun dần bình tĩnh lại nhưng vẫn con xụt xịt và quẹt má "Đo... Đó là nụ hôn đầu của tôi" Cậu thì thầm và Kai gần như không nghe nổi.

"Yeah. Tôi biết. Tôi có thể hiểu."

"Nó là để dành cho bạn trai của tôi." Sehun nói.

"Ồ..." Đó là tất cả những gì Kai có thể thốt ra.

"Và cậu đã phá hỏng tất cả mọi thứ."

"Tôi xin lỗi. Đừng giận. Nếu mà cậu không thích thì coi như không tính."

"Thật chứ?"

"Uh."

"Nhưng miệng của chúng ta đã chạm nhau rồi." Sehun nghiêng đầu sang một bên và dẫu môi. Ngay lúc này đây, Kai thưc sự chỉ muốn kéo cậu lại gần và hôn cậu thôi, nhưng cậu cũng không muốn ép buộc Sehun.

"Tôi sẽ không làm như thế nữa. Hứa đấy. Giờ thì cậu có thể đi ngủ được rồi."

" Tôi muốn sữa" Sehun thì thầm nho nhỏ.

"Vậy thì cậu đi uống đi."

"Không phải là cậu sẽ đi và lấy cho tôi ah? Chính cậu đã cướp mất nụ hôn đầu con người ta màh!."

Kai mỉm cười với ý nghĩ Cậu là nụ hôn đầu của Sehun "Tôi sẽ đi lấy cho cậu một ít."

Khi Kai thức dậy, cậu thấy Sehun vẫn còn đang ngủ say, cậu nằm cuộn tròn như trái banh trên giường ôm chặt lấy đuôi mình. Kai thay một bộ đồ thể thao và quyết định chạy bộ khi mà trong suốt mấy ngày này cậu không tập luyện chút nào.

Đồng thời, cậu muốn làm rõ những suy nghĩ trong đầu. Cậu thưc sự thích người mèo?!?!... Cũng có nhiều người sống chung với "miu nam" và "miu nữ" nhưng chuyện này rất khó. Cậu xua ngay cái ý nghĩ ấy vì tất cả là công cốc khi mà cuối cùng Sehun sẽ chon một "tiểu miu" đáng yêu để kết duyên, và Kai không phải "tiểu miu" trong mộng của cậu.

Dù vậy, Sehun vẫn là điều duy nhất Kai muốn trong thời gian gần đây. Cậu đang xem xét có nên dụ dỗ Sehun nhưng cậu cũng không muốn ép buộc Sehun và Kai cũng không phải dạng người đó.

"Lạy chúa, nhẽ ra mình nên có bạn trai ở Canada khi quay về!" Kai rên rĩ trên đường chạy về nhà.

"Kai" người giúp việc gọi khi cậu vừa vào nhà, thở hồng hộc và đẫm mồ hôi. "Cách đây không lâu, cậu nhận được một gói hàng chuyển phát nhanh."

"Oh" chắc hẳn là chiếc chuông. Fifi đưa cho Kai gói hàng và cậu chạy vội lên lầu để tắm rửa. Sehun đã dậy, ngồi ngay giữa giường, với chăn còn quấn quanh người, tiểu miu vẫn con ngái ngủ. "Chào buổi sáng" Kai mỉm cười nói. Sehun ngẩng lên nhìn cậu với đôi mắt lim dim khi Kai đang cởi chiếc áo đầy mồ hôi ra. Kai mỉm cười, nhớ lại cảnh tượng một Sehun ngái ngủ đang ngồi trên giường cậu.

Purr of a catboyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ