Chap 4

114 10 0
                                    


Chap 4: Not a tiger (Double update)

Kai thở hắt, nhìn vào khoảng trống, nơi mà Sehun vừa đứng đó và cố chạy trốn khỏi cậu. Không ai nói rằng người mèo lớn lên lại dễ thương như thế. Không, Sehun là hỗn hợp của sự đáng yêu và quyến rũ.

"Kai? Ăn tối nào!" Mẹ gọi từ phòng ăn.

"Con tới liền" Cậu nói với lại, chạy vội và trong "Ma! Lúc nãy, đó là Sehun?"

"humh?" Mẹ cậu mỉm cười ừm hửm lại khi đang cùng Fifi dọn đồ ăn ra bàn.

"Cái thứ "hường hường" ấy! Là Sehun phải không?"

"Sao con phải la toáng lên như thế chứ, Kai?"

"Cậu ta..." Kai dừng ngay sự phấn khích của bản thân lại, tay vòng ra sau khẽ xoa đầu "Cậu ấy chạy trốn"

"Oh, Sehun vẫn còn sợ con. Mà con đã làm gì thằng bé vậy, Kai? Khi ta và pa cho nó xem hình con gởi, thằng bé đã hét toáng lên và bỏ chạy". Bà cười khi nhớ lại cái ký ức đó, trong khi Kai nhíu mày khó chịu. Ah... Wae? Wae??? Sao Sehun lại phải sợ cậu chứ? Không. Điều đó sẽ không như thế nữa! Sehun không nên sợ Kai, vì Kai thực sự muốn nói chuyện với cậu.

"Cậu ấy lớn thật" Kai nhận xét khi ngồi vào chỗ của mình.

"Uhm...Uh... rồi thì thằng bé sẽ sớm muốn "động phòng" thôi. Mẹ đang cố tìm một tiểu miu dễ thương khác cho nó"

"uh..uhm.." Kai gật gù.

Sau bữa tối, Kai được phép nghỉ ngơi. Cậu biết là [hòng Sehun ở ngay trước phòng cậu. Chỉ để kiểm tra thôi, cậu tiến đến phòng Sehun. Căn phòng không hường như trước nữa, thay vào đó là màu trắng có những mảng ponka phớt hồng. Sehun không dùng những chiếc giỏ nhỏ nữa. Có một chiếc giường hồng ở giữa phòng, ở trên sàn đầy những thứ đồ chơi bông bông, nếu tính luôn mấy túm lông mèo hường hường nữa.

"Một, hai, ba, bốn, năm" Sehun đang ngồi trên sàn và đếm cái gì đó. Kai không thể nhìn thấy khi mà lưng Sehun đang đối diện với cậu. "Mickey!" Sehun reo lên mừng rỡ. Kai không thể nhìn thấy mặt Sehun, cậu ấy đang ôm lấy đuôi bông của mình và vuốt nó.

Kai bất giác mỉm cười với bản thân khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt trước khi nhẹ nhàng quay trở lại phòng cậu. Yeah, cậu vẫn đang còn rất mệt nhưng không tài nào chợp mắt nổi. Tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến lúc này là Sehun. DAEBAK! Không biết dùng từ gì để diễn tả cái thứ "hường hường" ấy nữa. cậu ấy đã nói rõ hơn, nhưng Kai nhận ra vẫn còn chút ngọng nghịu mỗi khi cậu nói.

"Umma đâu rồi?" Kai hỏi đầu bếp khi bước xuống phòng ăn sáng.

"Bà chủ ra ngoài rồi, cậu chủ" Cô mỉm cười và cậu đáp lại.

Sau đó, cậu nghe một tiếng "mwieo" ngay bên cạnh mình. Cậu ngoảnh lại và thấy Sehun đang tung tăng đi vào với một chú gấu bông trong tay. Cậu phát ra những tiếng ồn khi chơi với gấu bông, giả vờ như là nó đang bay. "Eeeeeee. Oh". Cậu đột ngột dừng lại khi bắt gặp ánh mắt Kai. "Ồ... Khôôôôngggg..." Cậu ném ngay gấu bông xuống sàn và chạy bán sống bán chết khỏi Kai.

"Sehun! Chờ đã!" Kai đuổi theo sau cậu. Sehun bắt đầu chạy, la hét, trốn vào phòng khách. "Khoan nào"

"Ehe.Ehe" Cậu mwieo lần nữa, trông như khóc tới nơi, chạy vòng quanh sofa khi mà Kai đuổi theo cậu. "Đuôi của tôi. Kẹo bông của tui" Cậu gào lên khi nó bị kẹt vào cửa gần đó. Mở ra, chạy tiếp. Kai theo sau cậu.

"Cậu dừng lại ngay được chưa?"

"Hhhôônngggg...." Sehun chạy qua một sảnh lớn và Kai chạy nhanh hơn. Dĩ nhiên là một tuyển thủ, cậu dễ dàng đuổi kịp cậu, Kai nhảy nhào vào Sehun từ sau lưng. Sehun ngã xuống sàn với Kai nằm trên giữ cậu lại. Kai ngoảnh cậu lại đối diện với cậu. "Đuôi của ta... Kẹo bông của tha..." Sehun la lên lần nữa, đánh Kai với đôi mắt đẫm nước.

"Tôi sẽ không làm gì đuôi cậu"

"Nhà ngươi là hổ bự. Đương nhiên là muốn lấy kẹo bông của tha"

"Kẹo bông của cậu? Hổ bự???"

"Hổ trắng! Răng nhọn! Hổ lấy đuôi!"

"Cậu là đồ ngốc hả? Bộ với cậu tôi giống hổ lắm ah?"

Sehun ngừng việc cãi vã, nhìn Kai chằm chằm " Nh..Nhà ngươi không phải là hổ bự?"

Kai mắng "Không!" Cậu buông Sehun và kéo cậu cùng đưng dậy. Sehun giật tay lại, liếc mắt nhìn Kai.

"Cậu không phải hổ bự thiệc chứ?"

"Lạy Chúa!... Người mèo các cậu thật n..." Kai không thể nói cậu "ngu ngốc" được "khó hiểu"

"Uhm.. vậy cậu sẽ không muốn kẹo bông của tôi?"

Kai lắc đầu. Cậu không chắc là bản thân có muốn "kẹo bông" hay không? Nhưng quyết định tốt nhất là "Không."

Vẻ mặt sợ hãi cũa Sehun dần thay đổi. Bây giờ, cậu bĩu môi trông hơi hờn giỗi. Cậu bình tĩnh xoay quanh Kai vài vòng, ậm ừ suy tính. Khi cậu đã đứng cạnh Kai, cậu liền kéo quần Kai xuống một chút. "Yo". Kai giật bắn người. "Yah. Cậu làm gì vậy?"

Sehun cười đắc thắng "Cậu không có đuôi"

"Woah" Kai nhấp nháy mắt " Vậy không việc gì phải sơ tôi nữa. Tôi là Kai" Cậu đưa tay ra để bắt tay Sehun.

Sehun nhìn xuống tay Kai, mỉa mai "Bàn tay thỏ con bé bỏng. Hmph". Cậu phán và hất tay Kai sang một bên trước khi quay về phòng với "chiếc kẹo bông" phe phẩy cao.

Một lần nữa, Kai lại đứng đó như một tên ngốc.

Purr of a catboyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ