Chap 22

75 7 0
                                    

CHAP 22: Twee Twee Puffy.

"Bởi vì Kai là anh hùng đời con." Sehun nói, đầu vẫn tựa vào vai Kai, hai tay vẫn ôm chặt lấy cơ thể cậu.

Kai ngừng một lát để xem xét sắc măt mẹ cậu, rồi buông hai tay Sehun ra, cố đẩy cậu ra khỏi người mình.

"Mmeh!" Sehun rít lên với cái quắc mắt, nhất quyết không chịu buông ra mà cứ dính vào Kai, nước mắt lại ứa ra chảy dài trên má cậu, vùi mặt vào cổ Kai.

"Uh..Ma..." Kai ngại ngùng nói. "Chúng ta có thể nói vấn đề này trước."

"Nếu mà cậu có thể mua cậu ấy và thanh toán bằng tiến mặt ngay bây giờ thì không thành vấn đề." Người đàn ông, là chủ Shop người mèo gì đó cất tiếng sau một hồi im lặng nãy giờ. Và Kai tự nhiên cảm thấy bực mình với người này vì một vài lí do nào đó.

"Thật sự không phải làm vậy, Kai." Mẹ cậu nói.

"Ma, cậu ấy đã lớn lên ở đây. Sao mà mẹ có thể để cậu ấy ra đi như thế chứ? Nếu mẹ không thể mua cậu ấy thì cứ để đó cho con." Cái ý tưởng sở hữu Sehun nghe thật tuyệt vời.

Sehun đột ngột rít lên và Kai ngoảnh lại để xem cậu đang bực tức vì cái gì. Là Luhan đứng đó như pho tượng , không làm bất cứ gì.

"Ông có thể cho chúng tôi bàn bạc trong vòng một ngày?" Mẹ cậu hỏi người đàn ông đó.

"Dĩ nhiên rồi, Bà Kim." Ông ta nói, cúi đầu chào trước khi bước ra khỏi nhà.

"Và bây giờ. Kai. Con sẽ lấy tiền đâu ra nếu con mua thằng bé?"

"Không phải toàn bộ cổ phần là tài sản của con? Sao bây giờ không chuyển nhượng qua cho con một ít?"

"Con có biết bản thân cần phải có trách nhiệm gì khi nuôi một người mèo?"

"Tất nhiên là con biết."

"Ta nghĩ hai đứa không hòa hợp với nhau cơ mà."

Kai cảm thấy nóng hẳn lên khi mà Sehun vẫn còn ôm chặt lấy cậu. "Ai bảo thế? Sehun thực sự là một Miumiu ngoan."

Và đột nhiên, chiếc kẹo bông của Sehun ngoe nguẩy một cách phấn khích.

"Chúng ta sẽ nói chuyện với pa con về vấn đề này. Và ta cần một vài lí do chính đáng vì sao bỗng dưng con lại muốn giữ một người mèo ngay bên mình." Mẹ cậu nói với ánh mắt dò xét.

"Okay." Kai đáp, bà chỉ biết thở dài và đi lên lầu.

"Kẹo bông ah..Yehet.." Sehun reo lên vui mừng, buông khỏi Kai và chạy ngay vào phòng bếp, không nói bất cứ gì với cậu. Kai quay sang nhìn Luhan như thể lạc lối.

"Cậu có hiểu nổi cậu ấy không?" Kai nhíu mày hỏi Luhan.

Luhan cười mơ màng, lắc đầu. "Kai?"

"Hửm?"

"Ngày mai tôi có thể chơi với Leley chứ?"

"Leley là cái gì?"

"Cái cậu hàng xóm dễ thương a."

"Lay?" Kai có thể thấy Luhan đang đỏ mặt đến mức độ nào. "Cậu có thể qua đó bất cứ khi nào cậu muốn. Dù gì, cậu ta cũng muốn thế mà."

Purr of a catboyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ