Chap 9

81 10 0
                                    

Chap 9: Mate, Found

Khi mà người giúp việc gõ cửa và vào phòng cậu để thông báo là mẹ cậu muốn cậu xuống dùng bữa sáng, thi Kai vẫn còn choáng váng với những gì xảy ra hôm qua giữa cậu với "tiểu miu".

Kai bước xuống và thấy Sehun ngồi ở đó, như thường lệ. "Tạ ơn chúa đã ban cơm cho chúng con", Sehun nói và chắp hai tay lại với nhau. Cứ như mới hôm qua, Kai còn nhớ y nguyên cái cách mà Sehun cầu nguyện trước bữa ăn khi cậu còn là một nhóc con. Cậu bước qua và đến ngồi cạnh Sehun, mẹ cậu nhìn cậu mỉm cười.

"Vậy, hôm qua hai đứa ở nhà làm gì vậy? Xin lỗi, đêm qua sau khi dự tiệc xong, ta và pa của con phải ở lại khách sạn." Bà nói.

"Ồ. Thiệt chứ, Ma? Có nhất thiết phải ở khách sạn nguyên ngày không?" Kai xỉa xói.

"Àh thì đầu tiên pa con đưa ta đi mua sắm." Bà vội đáp lại.

"Dù sao, con cũng không có ý than phiền gì." Không có lý nào cậu lại phàn nàn khi mà cậu có cả khoảng thời gian nóng bỏng với Sehun, làm những gì cậu muốn.

"Con đã ở cùng với Kai." Sehun nói, cười toe toét. Chỉ thế thôi, Kai cũng thấy mủi lòng khi đôi tai mèo của Sehun nhểnh lên. Từ ngày hôm qua, Kai không tài nào xóa được hình ảnh Sehun trong đầu cậu được. Cậu còn đặt hàng cho Sehun đôi tai giả mà cậu muốn nữa, cho dù đó là gì nữa. Cậu xác định luôn rồi, cậu sẽ không hối tiếc nếu phải bỏ hết toàn bộ tài sản để mua sữa cho Sehun.

"Ồ, con đã ở cùng Kai?" Bà hỏi lại có vẻ ngạc nhiên.

"Hm...hm..mommy. Kai đã dạy cho con rất nhiều thứ."

"Ồ...Ố...Ồ... Được rồi." Kai chen ngang " Sehun, sao cậu không đi cùng với..."

"Khoan nào, Kai. Thằng bé đang muốn nói gì đó mà. Và thành thực, ta rất vui khi thấy hai con cùng với nhau.", bà nói. Kai thề rằng, bà có thể khóc ngay lúc này. Uh thì, rất xứng với danh hiệu nữ hoàng sến súa.

"Vâng. Của Kai dài như thế này nè!" Sehun đưa ngón tay trỏ ra để mô tả chiều dài "cậu nhỏ" của Kai. Kai đứng dậy ngay lập tức, vì hơi nhanh nên chiếc ghế bị ngã ra sau.

"Chúng co.. con đã chơi game với nhau... Mẹ biết đấy, một là rắn còn một nữa bắt rắn. Con dài như thế." Kai biện ra một lý do không hay ho chút nào.

"Rắn của cậu dài như thế này." Sehun reo lên.

"Huh?" Mẹ của Kai dường như không hiểu chút nào. "Sao cũng được. Ta rất vui là Sehun không còn sợ Kai nữa."

"Em yêu, em đã tìm được bạn trai cho thằng bé chưa vậy?" Bố Kai hỏi, đặt chiếc Ipad xuống.

"Uhm. Em vẫn đang phân vân. Tại có khá nhiều người phù hợp với yêu cầu của Hunnie."

"Sao em không thử nói thằng bé xem qua?"

"Oo... Con có thể xem àh?!?" Sehun reo lên.

Mẹ Kai mở điện thoại và kêu Sehun lại ngồi cạnh bà. Kai không thể giải thích vì sao nhưng tự nhiên cậu cảm thấy khó chịu đến đỉnh điểm, vì vậy cậu quyết định đứng cạnh họ xem.

"Mắt cậu ta to như cú mèo vậy." Kai nhận xét khi mẹ cậu kéo xuống. Sehu n ngoảnh sang nhìn Kai, cau mày.

"Mommy, con không muốn cậu ta." Sehun nói. Mẹ cậu chuyển sang cậu miu tiếp theo.

"Eo. Nhìn mũi cậu ta kìa."

"Không thích luôn, mommy."

"Ôi lạy Chúa, nhìn cậu ta cũng đủ biết cậu ta ăn rất nhiều Sehunah, cậu ta sẽ uống hết sữa của cậu cho xem."

Sehun ngước lên nhìn Kai lần nữa, hai mắt muốn ngấn lệ "Xữa của tha."

"Uh. Uống hết luôn."

"Kai. Con đang làm gì vậy?" Mẹ cậu hỏi.

Kai nhếch mép , nhún vai. "Chỉ là muốn điều tốt nhất cho tiểu miu miu của con thôi."

"Ồoo.... Ai thế kia?" Sehun chỉ vào màn hình.

"Woah.. thôi nào Sehun, nhìn răng cậu ta kìa. Cậu ấy sẽ cắn kẹo bông của cậu."

"Hhhônngg... Con không muốn." Sehun thét lên, tì cằm lên bàn. Thành công. Kai mỉm cười với chính mình. Sehun thật ngố mà, nhưng như vậy lại càng đáng yêu.

"Còn người này thì sao?" mẹ Kai hỏi, Sehun ngước đầu lên nhìn vào màn hình và miệng cậu vẽ một nụ cười rạng rỡ.

"Woah... cậu ấy thật dễ thương." Sehun reo lên "Yeah. Mommy. Con muốn cậu ấy."

Kai cau mày khó chịu " Khoan đã, Sehun. Nhìn cậu ta..." Kai không thể thốt lên lời nào cả. Vì tiểu miu kia cũng hoàn hảo như Sehun vậy.

"Ta sẽ gọi điện cho cửa hàng." Bà Kim nói và đứng dậy. Sehun nhảy cẫng lên, merong Kai trước khi rời khỏi phòng ăn.

***********

"Sehun" Kai gọi với lên từ lầu dưới khi cậu nhận được đồ mà cậu đã đặt hôm bữa. Cậu mở gói quà và thấy vài thứ đại loại như đồ cài đầu của con gái, với đôi tai bông dài. Kai cũng từng thấy vài cô gái đeo cái này trên đầu họ.

"Gì vậy?" Sehun bước xuống.

"Đây."

"Cái gì thế?" Sehun nhận chiếc hộp. "Ồ! Cám ơn, Kai." Cậu lấy nó ra và đội lên đầu. Đôi tai hồng giả trùm qua cặp tai mèo của Sehun, khiến như trên đầu cậu mọc tai thỏ vậy. Và lại thêm lần nữa, Kai lại mắc kẹt trong tình thế này. Thực sự, sẽ biết bao nhiêu chàng trai sẽ bị mê hoặc bởi con người đáng yêu này chứ. Và Kai là một trong số đó.

"Đáng yêu không?" Sehun hỏi.

"Uhm. Rất dễ thương." Kai đáp "Thế...uhm... cậu chọn được tiểu bảo bối rồi àh?"

"Uhm. Không phải là cậu ấy rất hoàn hảo àh?!"

"Nếu như cậu ta hoàn hảo như thế. Vậy tôi là gì?"

"Vịt con xấu xí." Sehun reo lên, nhảy chung quanh rồi định quay về phong nhưng Kai kéo cổ tay cậu lại. "Gì vậy, Hai lúa?"

Kai ngó xung quanh, xem chừng mẹ cậu có ở gần đây không và sau đó thì thu hẹp khoảng cách giữa cậu và Sehun lại. "Sao cậu không sửa soạn thật đẹp và tôi sẽ dạy cậu nhiều thứ hơn vào tối nay?" Kai thì thầm.

Sehun trợn tròn "Sửa soạn?"

"Uhm. Trong chiếc tai mèo này, chiếc chuông, tất cả mọi thứ. Mặc đồ hồng hay không mặc gì cũng được. Cậu sẽ sớm có tiểu bảo bối. Vì thế cần phải gây ấn tượng với cậu ta."

"Hmmmm. Vậy cậu sẽ dạy tôi cái gì?"

"Uhm... Đại loại vài thứ mà cậu sẽ thích hơn.... sữa."

Sehun nhìn Kai nghi ngờ, nhưng sau đó cậu liền mỉm cười "Được thôi." Cậu quay đi, quét đuôi vào mặt Kai.

Purr of a catboyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ